Phượng khô ấm lại- Thơ Văn dự thi mã số 22 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 22 của tác giả: Đinh Thành Trung (Hà Nội)

PHƯỢNG KHÔ ẤM LẠI

Ráng chiều đỏ rực trên sân vận động. Tôi như nghe thấy gió biển lùa qua cánh mũi cay cay. Rõ ràng, đây là trong thành phố cơ mà? Đâu phải bãi biển? Đâu phải thời oai hùng trai trẻ?

Cũng chỉ cảm nhận thế thôi. Tôi trông ra ngoài thảm cỏ vắng lặng. Giải bóng đá vô địch quốc gia phải tạm nghỉ do dịch bệnh. Cổ động viên không còn tụ họp, trống dong cờ mở. Ai nói gì tôi cũng kệ. Được sống trong không khí đó, tôi không còn mong muốn gì hơn.

Tôi, một doanh nhân, người trải qua muôn trùng sóng gió để trụ lại trên đất Hải Phòng, miền đất đô thị trầm hùng tháng năm. Sáng nay, một khách hàng đã gọi điện nói lời từ biệt. Thông cảm cho họ sao? Còn hơn thế, tôi còn miễn cho bạn một khoản nhỏ. Mấy người bảo tôi điên. Cũng kệ thôi. Thời buổi dịch bệnh, ai cũng khó khăn chung.

Hải Phòng tĩ tã lá bay. Lang thang đường phố, không nắng, không mưa, chỉ có gió nhè nhẹ thổi. Hải Phòng đang căng mình phát triển trong cơn bão có tên dịch bệnh. Bên góc phố, hàng quán lác đác, vắng hoe. Đừờng phố kín mít khẩu trang. Không ai muốn, không ai cần thứ không khí đìu hiu này. Hẳn cái cảm giác ấy bực bội, vô minh, ai cũng phải trải qua rồi phải không? Đầu óc không minh mẫn, không sáng tạo. Có vắt óc tìm cách nghĩ suy cũng không thoát khỏi thực tại, nhưng vẫn phải gồng người chống chịu.

-Chú Minh cho cháu nghỉ làm được không?

-Sao cháu lại nghỉ?

-Cháu phải kiếm việc.

Tôi thở dài, nhìn cậu nhân viên giỏi bước đi chầm chậm mà không dám quay đầu lại. Tôi đâu có giảm lương cậu. Sao lại nghỉ như thế? Tôi cố gắng duy trì để anh em vẫn có tiền sinh hoạt, dù chắc chắn không thể thu nhập được nhiều như trước do đơn hàng ít đi. Công ty khó khăn chung, dù bỏ tiền riêng ra cũng phải giữ đội ngũ này cơ mà. Biết thế nhưng ai cũng có nổi khổ riêng. Tôi không dám chắc nếu tôi giữ lại thì người ta sẽ vui vẻ. Người mẹ ở quê đang bệnh, cậu cần kiếm thêm tiền lo cho cụ. Tôi thở dài, lặng lẽ gọi kế toán, kêu cho cậu thêm một chút. Đúng vậy, chỉ một chút thôi.

*

Đã năm năm rồi phải không em? Tôi mở đầu email viết cho người vợ vũ đang cách xa ngàn dặm. Nắng xiên qua hàng cờ, chiếu vào từng hàng ghế, bậc ngồi. Bậc xi măng đã úa màu thời gian, nơi hàng ngàn, hàng vạn bước chân in dấu. Tôi mang máng nhớ, sân Lạch Tray này đã được cải tạo thành xi măng từ lâu lắm rồi, có lẽ phải hơn nửa thế kỷ. Lúc đó, tôi chỉ là cậu bé con, háo hức bám đuôi người lớn để nuốt trọn cảm giác sống trong tiếng hò reo nồng nhiệt.

Tôi nhận được thư trả lời. Vợ cũ tôi bảo, cô đang cố duy trì kinh doanh để qua cơn dịch họa. Sài Gòn phồn hoa, sống được cũng không dễ. Hải Phòng cũng thế, dù Hải Phòng là thành phố mang đậm dấu ấn thời gian, nhưng cũng năng động, phát triển. Tôi nhớ, nhớ cái không khí hào hứng trên sân cỏ, nhớ hơi thở từng người trong hội cổ động viên, chúng là đam mê, là nguồn sống của một người đất cảng.

Đường đi đến sân Lạch Tray trải dài trong nắng. Trời đẹp quá, vậy mà cả cung đường không một bóng người. Cũng như tôi. Dân cảng, dân hoa phượng. Một người sống và lớn lên trên đất Hải Phòng, dù bôn ba tứ xứ vẫn khôn nguôi nỗi nhớ quê hương.

-Đi đâu rồi cũng về ngắm hoa phượng phải không chú?

Một giọng nữ trẻ nhẹ nhàng bên tai. Tôi quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình. Cô mặc áo quần giản dị với khuôn mặt ưa nhìn. Giọng cô pha chút tinh nghịch như mấy bạn nữ trong hội cổ động viên bóng đá.

-Chú dân ở đây mà.

-Không, ai ở đây cũng biết bóng đá nghỉ rồi mà.

Ra thế, cũng suy luận ghê ra phết. Đúng là phong cách đất cảng rồi nhỉ cô bé. Có gì nói thẳng, nghĩ thẳng. Có vẻ cô gái này không sợ làm mất lòng tôi, khi biết chắc tôi là người gốc cảng. Khi đi xem bóng đá với hội của mình, tôi vẫn hò reo, hướng ánh mắt vào trái bóng mà không quan tâm nhiều đến những người cùng đi với mình. Họ cũng là người làm công chức, người kinh doanh hay làm ăn gì đó thôi. Nhưng quan trọng, họ hướng mình về đội bóng Hải Phòng, thế là đủ. Người hoa phượng như vậy đó, mang nhiệt huyết, mang khí chất của dòng máu nóng. Làm gì cũng hết mình như có lửa trong tâm.

Rời sân, tôi về nhà đến bên chiếc bàn làm việc quen thuộc. Hải Phòng là một thành phố công nghiệp và cảng biển. Đó là những ngành thu nhập chính để đưa thành phố đi lên. Dịch bệnh ập đến không ai muốn, người người đều bị ảnh hưởng, doanh nghiệp cố gồng mình chịu đựng qua cơn bão. Không phải bão do ông trời. Thứ bão đó thử thách sức chịu đựng của con người, nó đang chờ đợi thứ gì lớn lao hơn thế.

Văn phòng của tôi chìm trong nắng. Mùa hè năm nay không quá nóng, nhưng nhìn cảnh đường phố đìu hiu, tôi không khỏi nghĩ suy. Đường Hải Phòng xôn xao là thế, nay lác đác bóng người. Công ty tôi hoạt động đã lâu. Nó chiếm tới một phần ba đời người. Cũng là thứ để gán kết đam mê của một cựu cầu thủ, người đã góp phần nhỏ bé đưa danh tiếng Hải Phòng vang vọng năm châu. Thời gian trôi qua, ai cũng phải tồn tại, ai cũng phải lo lắng về miếng cơm manh áo hằng ngày. Đất cảng, đất của đam mê từ quá khứ đến hiện tại, như một gạch nối thời gian, trái bóng chỉ lăn khi có đôi chân cầu thủ, khi có những cổ động viên giữ lửa đam mê. Như đất Hải Phòng, như người con máu lửa xứ hoa phượng.

-Không ngờ chú cũng văn thơ ghê.

Tiếng nói tinh nghịch lại thánh thót bên tai. Hóa ra cô gái mê bóng đá hôm trước cũng biết công ty của tôi. Nhớ rồi. Hồi trước, lâu lắm rồi, lúc còn nhỏ mấy lần cô theo bố đến giao dịch. Con bé Ngân ngày đó đây sao? Ánh mắt ngây thơ như viên ngọc quý. Ánh mắt lung linh quan sát, lích chích như chú chim sâu. Cô bé này sẽ nối nghiệp tốt của bố đây. Là ông Bảo, người đối tác làm ăn với tôi ngày trước. Tôi coi anh như bạn thân, cùng chia sẻ sở thích cổ vũ bóng đá. Mỗi khi tôi bông đùa với ông bạn vong niên, đáp lại là cái xoa đầu trìu mến và tự hào lên con gái. Niềm yêu thương con trẻ, người đất cảng luôn thế. Không hẳn, họ sẽ truyền niềm tin và lòng hy vọng. Anh là dân làm cảng. Năm tháng trôi qua, đời sống đổi thay, thị trường của những công ty nhỏ như chúng tôi ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt, anh và tôi, chúng ta vẫn cố tồn tại trong cuộc chiến chẳng mấy khi hiền hòa. Niềm an ủi duy nhất của anh là cô con gái đáng yêu. Trên trời cao anh có lẽ đang nhìn con và tôi.

-Dạo này cháu sống thế nào?

Tôi hỏi mà mắt và tay vẫn dán vào tờ giấy đang viết. Dạo này tôi lại thích viết những bài văn cảm xúc về nghề cảng, về câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng mà tôi yêu qúy. Cô bé hờ hững trả lời ra chiều giận dỗi. Cái tính nũng nịu mãi chẳng thay dổi. Như hồi mười mấy năm trước còn chơi đùa trong văn phòng của tôi. Thời gian xa cách cũng đủ để công ty Bảo hướng về sản phẩm mới, đi tìm đam mê và vùng đất mới. Tôi ngồi mà lòng suy nghĩ mông lung. Ngân chầm chậm kể cho tôi về cuộc sống Sài Gòn. Hoa lệ và phồn vinh quá. Con bé quả đúng gái Hải Phòng, khéo léo và kiên cường. Chẳng dễ gì hòa nhập vởi trẻ phương Nam. Vậy mà con bé sống tốt và học giỏi. Bây giờ Ngân đã quản lý công ty của cha.

-Chú có nhớ cô không?

-Cháu hỏi khi đã biết câu trả lời?

Tôi đáp lại bằng một câu hỏi khác. Đủ để làm khuôn mặt đáng yêu ngồi trước mặt ngạc nhiên trong giây lát. Ngân giỏi, đến nỗi nhiều khi tôi ước có một đứa con như cô bé. Một đứa con bên tôi lúc vui, lúc buồn trong cuộc đời vần vũ đan xen giữa công việc và đam mê. Cuộc đời là muôn vàn ngã rẽ, với nỗi khổ và niềm vui len lỏi như nhắc tôi nghĩ lại về quá khứ. Nếu tôi chọn hướng này, nếu tôi chọn đường kia thì tương lai có thể sẽ khác. Nhưng không, tôi vẫn đứng đây. Tôi vẫn hằng ngày ngồi trên vỉa hè hoa phượng , nhâm nhi tách cà phê và nghĩ vè quãng đời dã qua. Có lẽ tôi là người như thế, tôn thờ các giá trị xưa cũ, dù cuộc sống có đổi thay, dù bánh xe thời gian có mãi quay vòng. Cô bé ngồi đối diện vẫn mong chờ một câu giải thích thỏa đáng.

Người vợ hết lòng yêu thương. Người vợ cùng tôi đi qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Ai cũng cần thỏa mãn đam mê và hạnh phúc của bản thân. Đến khi thứ ham muốn đó trở nên to hơn, lớn hơn, trở nên thách thức cái gọi là tình yêu. Lúc đó, ngã rẽ sẽ xuất hiện và chúng ta có người nhắm mắt đưa chân trên con người không mong muốn.

Tôi còn nhớ cái ngày định mệnh, khi hai chúng tôi đặt bút ký vào tờ giấy nhòe nước mắt. Không có con chỉ là một trong hàng chục cái cớ. Không, đúng ra không có cái cớ nào hết, không có một chút gọi là sẻ chia dù chúng tôi đều thành công trong công việc. Thế mới biết, khi thời gian làm lu mờ mọi thứ, không còn gì có thể suy nghĩ như một con người.

*

Dịch bệnh vẫn tiếp diễn trên cả nước. Mỗi ngày đều có ca nhiễm mới. Tất cả hàng quán, dù muốn, dù không đều phải đóng cửa. Doanh nghiệp nghỉ hoặc hoạt động cầm chứng. Tôi biết làm gì đây ngoài việc kê một chiếc ghế nhỏ trong nhà và pha tách cà phê mình thích. Có người bảo tôi thử cái thứ thuốc lào Tiên Lãng đi sẽ thấy quên hết mọi thứ. Nực cười. Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn một mình vui sống, một mình đứng lên chống lại mọi thứ. Tôi đâm đầu vào làm dịch vụ gần biển. Tôi hỗ trợ bà con đánh cá. Thời thế thay đổi, cuộc sống hiện đại hơn làm tôi cũng phải căng sức làm những công việc trước đây tôi chưa từng nghe qua. Giao hàng qua mạng? Làm sao để có những con cá con tôm tươi ngon nhất cho người dân. Thế hệ nào cũng thế, làm sao để khách hàng hài lòng? Quãng đời hơn năm mươi tuổi cũng có những lúc đau đáu như thế, đến khi thành công thì cuộc sống gia đình gặp trục trặc. Điều đó cũng ảnh hưởng không ít đến công ty, đến việc thỏa mãn niềm đam mê nho nhỏ được ra sân bóng. Trời vẫn trong xanh quá. Hoa phượng vẫn rơi. Hoa phượng muộn. Vẫn chỉ còn vài cây cho tôi cảm giác có sinh khí trong lòng.

Thật may, con người không hề mất đi đam mê, cũng như biết tìm cách vượt qua nghịch cảnh. Thu sắp đến rồi. Thời điểm làm ăn hào hứng trong năm, nay bỗng yên ắng lạ thường. Tôi lái xe chầm chậm trên đường phố Hải Phòng, rồi phóng ra ngoại thành. Hóng gió chán, tôi lại đến bãi biển Đồ Sơn. Thời gian đến và đi nhanh quá. Loáng cái hạ đã qua, để lại trong tim niềm bâng khuâng khó tả. Gió thu man mát chớm ve vuốt, chưa đủ tạo cho ta cảm giác gai góc đến nổi da gà. Vợ tôi, người dạo này chịu liên lạc qua email và tin nhắn, bỗng dịu dàng và quan tâm đến tôi. Từ khi chia tay, cô vẫn yên lặng, không quan tâm đến cuộc sống của chính mình. Tôi hỏi, cô không trả lời, chỉ tập trung vào sự nghiệp ở phương Nam. Gần đây cô mấy lần gửi quà cho tôi, điều mà khi sống cùng nhau chưa bao giờ xảy ra.

Lần này là một hộp nhành hoa phượng ép khô. Nghe thật lạ và buồn cười khi ở Sài Gòn lại gửi hoa phượng ra đất cảng. Ý tưởng đó chẳng biết xuất phát từ ai, nhưng nhờ nó mà việc kinh doanh sản phảm độc đáo lại tiến triển rất tốt. Đã là con người ai cũng có một nơi nguyện gắn bó cuộc sống. Dù có thể không phải quê hương nhưng sống với nó, nghĩ về nó, thấy tiếc nuối khi rời xa, thế là đủ. Cô dạo này cũng viết văn. Câu văn nhẹ nhàng mà da diết.Tháng sáu về, trí tưởng tượng ta như bay trong những cơn gió miên man, lăn tăn mà dịu nhẹ, tha thẩn mà ghì xiết. Nàng gió tinh nghịch ẩn nấp quanh các tán cây sấu cổ thụ vững chãi, phà hơi thở tinh nghịch xuống mấy cô gái áo dài thướt tha trên phố. Ô tô, xe máy vun vút đi qua, tiếp sức thêm cho nàng gió nóng, làm lả lướt thêm tà áo Việt Nam. Cô viết như vậy đấy. Cô vẫn còn nhớ những lần đi cổ vũ đội Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Lần nào cô cũng than mệt, vậy mà vẫn cố bám theo chồng, để rồi ngủ gục trên vai tôi. Tôi chợt thấy lòng gợn sóng. Bao nhiêu năm đã qua rồi? Thời gian trôi thật nhanh. Thời gian không đợi nữa. Luyến tiếc, buồn thương rồi đến lúc buộc phải đứng lên, nhường chỗ cho năng động, tiến bước. Tôi vụt chạy như bay giữa tuổi năm mươi. hoàng hôn đã dần xa, nhường chỗ cho những ngôi sao mới nhú. Đôi mắt thâm quầng của người mệt mỏi chợt nhắm lại, rồi mở ra. Ánh đèn đường vụt sáng, đường phố bỗng sống động lung linh. Ánh đèn thật đẹp khi mở to mắt, bỗng giật mình vì ta chỉ chú ý đến thứ rực rỡ ngay trước mắt mà quên mất những vì sao lo lớn, hùng vĩ. Nhưng sao thì xa thật xa, còn thứ trước mắt lại không thể cầm lấy, nắm lấy?

Những món quà trước mắt tôi cũng đầy một chiếc bàn. Tôi chưa dám mở ra vì sợ tình cảm xưa ập đến. Cũng lạ, đi cổ vũ bóng đá luôn chìm trong cảm xúc sục sôi nhưng chưa bao giờ chảy nước mắt. Còn bây giờ, nhiều cảm xúc khác lạ đang hỗn loạn trong tôi. Cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp luôn làm mỗi con người phải nghĩ suy. Nhất là khi có biến cố lớn lao. Tôi không thể rời Hải Phòng, cũng như tôi rất khó thay đổi đam mê hay cách sống. Nhung có lẽ tôi nên làm gì đó? Không phải sao?

*

Lễ cưới tuổi năm mươi được tổ chức giản dị trong căn phòng nhỏ, dù Ngân ra sức thuyết phục tôi phải làm hoành tráng. Mặc kệ, chỉ có mấy người họ hàng quan trọng và bạn bè thân thiết. “Cũng có chút xấu hổ phải không?” Ngân hỏi tôi như thế và hai chúng tôi đều lắc đầu ngượng ngịu. Chắc cũng không xầu hổ như khi tôi bắt máy bay đến Sài Gòn ngay trong đêm và thuyết phục cô quay lại với mình. “Năm mươi tuổi mà như trẻ con, và đó cũng là lý do để em đồng ý”. Không quá vui vẻ. Không quá đượm nồng tình yêu. Nhưng đó không phải thương hại, càng không phải do gợi nhớ về cuộc sống vợ chồng trước kia. Nói theo Ngân, đó là vì cả hai đều không thể tự dối lòng. Mấy người bạn thì nói đùa do cái chất Hải Phòng ương bướng và chung tình quá. Chẳng biết ai đúng ai sai, chỉ biết tôi đã mang khó khăn đến cho vợ khi cô phải chuyển công ty ra đây. Dịch bệnh được dập tắt, công việc kinh doanh cũng dần hồi phục, đó cũng là một phần nguyên nhân làm cô quyết tâm ra Bắc. Đơn hàng bắt đầu tăng, một số công nhân quay lại.

“Hoa phượng thì phải làm ở Hải Phòng là đúng rồi. Em cũng định ra đây làm từ lâu rồi”

Đúng là lời chống chế nhẹ nhàng mà ẩn ý, tôi biết thừa, kể cả khi Ngân thú nhận chuyện vợ tôi luôn theo dõi công việc và cuộc sống của chồng thông qua cô bé. Cô thậm chí còn nhận Ngân làm con.

Chiều Lạch Tray. Ba người cùng dắt tay nhau đi xem bóng đá. Không còn hoa phượng rợp hè, chỉ còn những nhành hoa khô nay ấm lại nhờ có hơi người.

ĐTT

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh, Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Nho, Lê Việt Hùng, Ngô Thị Mai Hà, Vương Giao Tuyến; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng, Đinh Thành Trung; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Newzealand: Đào Yên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

Nguyễn Ngọc Cương (chọn và đăng)

Bài viết khác