Người ở phố trung tâm- Thơ Văn dự thi mã số 40 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 40 của tác giả: Lê Trung Cường- Hải Phòng

NGƯỜI Ở PHỐ TRUNG TÂM

Mặc dù  khu nội trú trường Nuôi dạy Trẻ em Khiếm thị Hải Phòng có nhiều phòng ở dành cho học sinh khiếm thị nội trú và học sinh khuyết tật trí tuệ bán trú nhưng lúc nào chúng cũng sạch sẽ, mát mẻ. Đó là nhờ bàn tay chăm chỉ của chị Trần Kim Cúc. Một  người y tá; một người quản sinh và một người lao công .

Do là một đơn vị nhỏ: (Trong cơ quan tôi thường sắp xếp một người kiêm nhiều việc.) Gắn bó với nhà trường từ những ngày đầu mới thành lập,  chị Trần Kim Cúc đã không còn nhớ được hết tên những đứa trẻ khiếm thị mà mình đã chăm sóc. Nhiều gia đình không may có tới hai thế hệ học trong nhà trường, cả mẹ và con hoặc cả bố và con đều qua tay chị tắm rửa chăm sóc như gia đình chị Phí Thị Tuất, cháu Trần Thu Trang. Gia đình anh  Nguyễn Văn Bốn và cháu Nguyễn Thị Hồng Ân. Gia đình chị Đinh Thị Thơ và cháu Đinh Minh Thảo. Nói về chị Cúc là họ luôn có nhận sét: “Bác Cúc là người hết lòng với công việc.” Ngày mới về trường học sinh gọi   nữ y tá bằng chị, sau bằng cô, bây giờ là bác. Điều đó cho thấy chị ở trường, gắn bó với nghề đã rất lâu rồi.

Một ngày làm việc của  chị Trần Kim Cúc bắt đầu từ bẩy giờ sáng, nhận ca, chuẩn bị quần áo cho học sinh lên lớp. Chăm sóc sức khỏe cho học sinh bị ốm (nếu có). Vệ sinh toàn bộ khu nội trú xong, chị lại tắm cho các cháu học buổi chiều. Giờ làm buổi chiều quy trình đó lại được lặp lại. Số học sinh nhỏ tuổi không có khả năng tự vệ sinh cá nhân có  thời gian lên tới gần ba mươi cháu. Tuy vậy nhưng mùa hè mỗi ngày các cháu vẫn được tắm và thay quần áo một lần, mùa đông hai ngày tắm và thay quần áo một lần lúc nào các em khiếm thị cũng được thơm tho sạch sẽ.  Mỗi mùa hè chúng tôi chia tay học sinh lớn ra trường, mỗi mùa thu trở về nhà trường lại có thêm những học trò mới nhưng chưa khi nào nghe thấy một lời phàn nàn về chị.  Mỗi người một ý, làm việc được như vậy cũng không phải là dễ. Cái cảnh làm dâu trăm họ xưa nay mấy ai hài lòng được tất cả mọi người. Lớp lớn rồi lớp nhỏ không ai có điều tiếng gì về  người phụ nữ nhiệt tình với công việc. Mỗi năm, hội họp học sinh cũ của trường, nhiều người khiếm thị nay đã lên ông lên bà vẫn nhắc về người phụ nữ yêu nghề với một thái độ chân trọng. Chị Trần Kim Cúc chia sẻ: “Mặc dù học sinh nhỏ tuổi đông nhưng hiện giờ nhà trường có máy giặc và bình nóng lạnh nên cũng không vất vả như những năm trước đây, thời khó khăn đã qua lâu lắm rồi”.

Chị nói vậy thôi,  phục vụ những người khuyết tật chẳng khi nào thôi vất vả. thời gian gần đây các em khiếm thị đa tật nhiều. Các em nữ đến tuổi dậy thì chị phải hỗ trợ các em vệ sinh cá nhân. (Một việc xưa nay chỉ có người mẹ, người bà mới làm được.) Nhưng do tình yêu thương con người chị Trần Kim Cúc vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những học sinh cũ của nhà trường nay vẫn chưa quên người chị nhiệt tình  với công việc. Trưa mùa đông không về nhà nghỉ mà ở lại đun nước tắm cho học sinh. Nhà trường ngày đó chỉ có một bếp than.  Sau khi nhà bếp nấu cơm xong là  chị Cúc để nồi nước tắm lên. Nước sôi chị chia ra thùng mang ra nhà tắm  pha cho học sinh. Vì an toàn cho trẻ khiếm thị lúc nào cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Ngày đó phương tiện lien lạc và đi lại khó khăn học sinh ốm không được phụ huynh đón về, phải ở lại trường, một mình  chị Cúc trông nom chăm sóc.  Thời gian trường mới thành lập nhà nước chưa có chế độ bảo hiểm y tế, chị tự kê đơn mua thuốc chữa cho học sinh những bệnh thông thường. Mặc dù mới xây dựng gia đình nhưng có trẻ khiếm thị ốm chị vẫn tới trường ngủ với các em. Một thời gian dài do điều kiện khó khăn, bảo vệ kiêm quản sinh buổi tối. Nên có ai cảm sốt là   y tá phải ở lại trường. Nhận thức được công việc của mình chị đặc biệt quan tâm tới việc vệ sinh nội trú. Những người khiếm thị sống trong ngôi trường này của những ngày đầu mới thành lập, vẫn còn nhớ: Nhận bàn giao công việc ngày hôm trước, ngay chiều hôm sau chị bơm nước rửa nhà khu nội trú, rửa bể lọc nước cho học sinh. Lòng nhiệt tình đó  vẫn di trì tới hôm nay. Các nhà vệ sinh và phòng ở của học sinh lúc nào cũng sạch sẽ. (Thời gian đầu trường khiếm thị về địa điểm mới số năm mươi lăm Lạch Tray, nhà trường phải dùng nước giếng khoan.) Chị rất quan tâm đến việc  vệ  sinh lại cát cho nước được trong. Do thiếu thốn không được vệ sinh sạch sẽ học sinh ghẻ lở, hắc lào rất nhiều… Chị hướng dẫn học sinh giặc quần áo phơi ra chỗ nắng và tự tay bôi thuốc cho những học sinh bị bệnh, trong đó có cả học sinh nam gần tương đương với tuổi mình. Bị bệnh ở “chỗ kín”. Đầu tiên các anh cũng ngại không giám nói về bệnh của mình vì chị là nữ. Sau thấy các em nhỏ khỏi bệnh, dần dần mọi người chủ động nhờ chị giúp. (Lớp học đầu tiên của  nhà trường có từ năm (1990)  tạo điều kiện cho nhiều người khiếm thị biết chữ nhà trường ngày đó mang tên trường Thanh thiếu Niên mù.) Khi chị về trường nhận công tác có nhiều người  không còn là trẻ con. Chị coi tất cả như em trai của mình. Không một chút  ngại ngùng khi giúp  các em trị bệnh hắc lào. Căn bệnh là  nỗi khổ của rất nhiều người. Nhắc lại truyện cũ chị Cúc tâm sự: “Thời gian đầu tôi cũng phát thuốc cho các em tự bôi. Sau thấy người hỏng mắt bôi không đúng chỗ bệnh cứ kéo dài mãi, tôi  đích thân bôi cho các em. Hắc lào phải trị bằng cồn, người khiếm thị phải dùng ngón tay dẫn lối, bệnh chưa khỏi da tay đã bị bong, ảnh hưởng tới học tập, vì đọc chữ Braille phải sờ bằng đầu ngón tay”.  Được vệ sinh sạch sẽ và có môi trường sống tốt hiện nay nhà trường đã không còn học sinh mắc bệnh ngoài da.

Thầy Nguyễn Thanh Thăng (nguyên hiệu trưởng nhà trường) nhiều lần nhận xét với phóng viên khi dẫn họ đi thăm nội trú: “Trần Kim Cúc là người rất biết làm việc. Trông thấy việc là làm. Nhà trường phân công việc gì cũng hoàn thành tốt, không khi nào kêu ca từ chối.”

Gần ba mươi năm gắn bó với trẻ khiếm thị,  chị  giờ đã ở tuổi năm mươi. Tuy vậy   Trần kim Cúc vẫn là người yêu mến  bọn trẻ và chăm chỉ làm việc. Lúc nào cũng thấy chị luôn chân, luôn tay. Dường như chị sinh ra là để làm việc. Trống tiết về khu nội trú chơi, chị thường vừa làm vừa nói truyện. Chị Cúc nói: “Thời gian và công việc chỉ có vậy sáng không làm xong chiều lại phải làm.”  Từ khi chuyển về địa điểm mới  ngõ 143, đường Chường Chinh, Kiến An, Hải Phòng nhà trường tổ chức cho học sinh học một buổi trong ngày, việc tắm rửa cho các cháu dồn hết vào buổi chiều. Buổi sáng  Trần Kim Cúc dành hết thời gian vào việc vệ sinh nội trú và giặc quần áo cho các em. Chị thường đơm lại những chiếc cúc áo cho học sinh khi ngồi tiếp khách. Chị sống vui vẻ, hòa đồng gần gũi, giờ giải lao buổi sáng thường có các giáo viên tới phòng y tế chơi. Chị niềm nở pha nước mời mọi người xong lại bắt tay vào công việc. Đám trẻ đang tuổi lớn ngày  nào cũng có quần áo phải khâu và đính cúc.   Nhớ thời kinh tế khó khăn học sinh quần áo ít, mặc nhiều rách và tuột đường chỉ từng mảng lớn,  chị phải mang cả về nhà mình để khâu vá.

Trong phòng y tế mọi thứ được sắp đặt gọn gàng, cần thứ gì là lấy được ngay. Cả ngày lúc nào chị cũng có việc để làm. Buổi sáng rảnh lúc nào là chị lại ra nhặt cỏ vườn. Từ khi về trường mới  Trần Kim Cúc nhận thêm khu vườn phía sau kí túc xá tranh thủ trồng cây vào thời gian ngoài giờ làm việc.  Vườn cây giờ không những cho quả mà còn làm mát thêm cửa sổ của các căn phòng. Mặc dù về trường mới công việc cũng nhiều hơn vì mỗi phòng nội trú của học sinh có một nhà vệ sinh riêng. Mỗi buổi sáng chị như “một cảnh sát môi trường.  Tay phải cầm cây chổi, tay trái cầm thùng rác,  chị đến từng  phòng. Khi học sinh lên  lớp,  phòng nào cũng như một “chiến trường” với những “chiến tích” của các cô cậu học trò.  Chị Cúc chỉnh trang lại chăm màn của các em cho gọn gàng. Chị cúi nhặt từng tờ giấy, từng cái túi bỏ vào thùng rác… Rồi cặm cụi, quét khắp cả phòng, từng gầm  giường một. Chổi  chị đưa đến đâu dường như bao nhiêu bụi bẩn bị quét sạch đến đấy. Chúng sợ hãi chạy trốn nhưng cũng không thể nhanh hơn bàn tay chị. Sàn nhà sạch bóng,  chị kê lại những cái bàn ghế cho ngay ngắn, để học trò đi không bị vất ngã.  Rọn nhà xong lại lau rửa nhà vệ sinh không để có một chút mùi. Cứ thế, hết phòng này đến phòng khác,   người nữ lao công cứ âm thầm, lặng lẽ một mình làm việc. Không bao giờ kêu ca phàn nàn về công việc của mình. chị như một anh hùng lăn xả vào các chiến trường mà mỗi lúc bước vào là chiến trận hỗn độn nhưng khi bước ra là cả một  không gian bình yên. Chị Cúc bày tỏ: “Học sinh ở đây như là con mình. Khu nội trú như là nhà của mình. Không làm sạch sẽ các con ốm mình lại phải chăm sóc. Đảm bảo vệ sinh tập thể các con làm xong, mình phải làm lại, hỏng mắt nhỏ tuổi làm không thể sạch được.”

Thời gian chị học xong trung cấp y ngành y tế lúc đó còn thiếu người. Chị có thể xin về  làm việc ở một trạm y tế xã phường. Do yêu mến trẻ khiếm thị chị đã về ngôi trường này, làm rất nhiều việc không phải là chuyên môn của mình. Nhưng điều đó chẳng có sao với một người yêu công việc. Từ khi có điện thoại chị luôn cộng tác chặt chẽ với gia đình chăm lo sức khỏe cho các em. Khi có học sinh bị ốm, Chị thường đưa các em  đi bệnh viện trước khi gia đình tới. Trong ngăn tủ nhỏ của phòng y tế lúc nào cũng có đầy đủ y bạ và bảo hiểm của học sinh cùng với những thứ thuốc chữa bệnh thông thường. Với chị việc chăm sóc trẻ khiếm thị là một niềm vui. Những người làm việc với cái tâm thường không tính toán thiệt hơn. Họ thường coi việc giúp được nhiều người là một hạnh phúc. Phòng của các giáo viên khuyết tật chị cũng thường xuyên sang giúp vệ sinh. Mặc dù không có trách nhiệm phải làm. Trần Kim Cúc là người rất có tâm với công việc mình làm.

Tuy rằng sinh ra trong một gia đình   viên chức ở phố Kì Đồng, phường Quang Trung quận Hồng Bàng Hải Phòng (trung tâm của thành phố cảng) nhưng Trần Kim Cúc sống như là một người dân quê hồn hậu. Chị hết lòng về gia đình và những đứa con. Từ khi cháu   Đỗ Quỳnh Phương ra đời tới nay đã hơn hai mươi năm, không khi nào chị vắng nhà tới một ngày. Để cho anh  Đỗ Quang Trung (chồng của chị) yên tâm công tác, chị quán xuyến hết việc nhà. Hết giờ làm việc ở trường chị lại vội vã phóng xe về lo cơm nước cho gia đình. Thấy chị đi lại rất vất vả nhiều lần anh Trung đã khuyên vợ nên ở lại trường buổi trưa, việc nhà anh sẽ cố gắng về sớm lo liệu. Nhưng chị không đồng ý. Trần Kim Cúc chia sẻ: “Anh ấy làm việc trong ngành công an. Công việc sớm hay muộn chẳng biết đâu được. Chị không muốn cho mấy bố con phải ăn đồ ăn sẵn mua về từ chợ. Mình vất vả một chút nhưng sức khỏe của cả nhà được đảm bảo thì cũng không sao.:

Cố gắng của chị đã được đền bù bằng một gia đình hạnh phúc và hai đứa con chăm ngoan học giỏi. Cháu  Đỗ Quỳnh Phương hiện đang học thạc sĩ tại Italy. Cháu  Đỗ Quang Khánh năm nào cũng là học sinh giỏi. Từ khi các con tự đi được tới trường và giúp mẹ được một số việc nhà chị  mới tham gia được trọn vẹn các hoạt động (ngoài lĩnh vực chuyên môn) do công đoàn và ban nữ công nhà trường, tổ chức, vào các ngày nghỉ trong tuần. Người phụ nữ hết lòng với công việc luôn được đồng nghiệp, họ hàng và bạn bè yêu mến. Người dì ruột của anh  Đỗ Quang Trung (nguyên là một nữ cảnh sát) nhận sét: “Cúc nó là đứa rất tốt. Mặc dù tôi có tới bốn đứa con gái nhưng mỗi khi trái nắng trở trời là nó lại đến chăm sóc như một đứa con đẻ. Làm việc trong ngành công an rất cần những người vợ như Cúc.”

Mỗi ngày Khi những tia nắng cuối ngày sắp tắt, chị mới xong công việc của mình. Mặc dù làm việc trong tiết trời oi bức hay lạnh giá nhưng  lúc nào trên khuôn mặt  chị cũng có niềm vui của người lao động. Niềm vui ấy được xuất phát từ chính tấm lòng yêu trẻ và sự chăm chỉ của chị.  Yêu mến công việc, hết lòng vì gia đình là một đức tính quý báu của người phụ nữ này. Chị Trần Kim Cúc lúc nào cũng  lặng lẽ làm công việc của mình, những việc vì học trò  kém may mắn. Không khi nào chị mặc cảm vì mình là một người lao công.  Chị luôn tâm niệm: “làm việc ở đây được nhà nước trả lương mình phải làm cho tốt, để  giúp đỡ các em, mọi cái đều là cái  duyên nên mình mới đến nơi này, làm tốt sẽ được nhận nhiều phúc lộc”.

Nghe chị tâm sự tôi lại nhớ tới lời nói của thầy giáo Nguyễn Văn Chuyền, hiệu trưởng hiện nay của nhà trường: “Các đồng chí làm việc trong môi trường, của trẻ khuyết tật luôn phải có LƯƠNG tâm với việc mình làm.”

Bác Hồ kính yêu cũng đã từng dạy: không có công việc nào là thấp kém, mỗi việc dù nhỏ đến đâu thì những đóng góp của nó cũng mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Việc đó cũng là một việc vinh quang. Như  chị Trần Kim Cúc trường Khiếm thị, chăm chỉ cần mẫn với công việc của mình dù  ít người biết đến nhưng công việc ấy đã mang đến cho học trò khiếm thị cả một  môi trường thoáng mát, sạch sẽ, bình yên. Mang lại cho phụ huynh của những đứa trẻ kém may mắn sự yên tâm khi gửi con tới nơi này.

LTC

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh, Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Nho, Lê Việt Hùng, Ngô Thị Mai Hà, Vương Giao Tuyến, Hoàng Ngãi, Bùi Thế Đạt, Đoàn Khương; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng, Đinh Thành Trung, Đỗ Xuân; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Thế Kỹ; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Newzealand: Đào Yên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Tâm Thanh; Yên Bái: Đào Thu Hương; Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh; Bắc Giang: Nguyễn Chí Diễn

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác