Một bước ngoặt của trái tim- Thơ Văn dự thi mã số 42 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 42 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng

MỘT BƯỚC NGOẶT CỦA TRÁI TIM

Cuộc đời của nhà doanh nghiệp Bùi Văn Tuyền được đánh dấu bởi những bước ngoặt mang tính quyết định, chuyển hướng cả một sự nghiệp, và bước ngoặt nào cũng dẫn đến thành công lớn. Nhưng với bước ngoặt của cuộc đời bác diễn ra từ năm 1989, khi bác đã gần tuổi bảy mươi được xem như bước ngoặt trở về với vị trí xuất phát. Bác đã quyết định chuyển gần như toàn bộ gia tài tích luỹ trong hơn nửa thể kỷ ở nước ngoài đưa về đầu tư kinh doanh trong nước.

Những người thân trong gia đình, những bạn bè chí cốt suốt một cuộc đời ngồi tính lẽ thiệt hơn với hai bác. Trong những lời bàn luận ấy, có hai sự kiện được nhắc đến, như hai cơn bão đổ vào cuộc đời gia đình chung, gia đình riêng của hai bác.

Cơn bão thứ nhất xảy đến năm 1942. Năm đó có Nguyễn Thị Lễ, con của một điền chủ tỉnh Bạc Liêu đang bước vào tuổi trưởng thành. Cuộc cách mạng ruộng đất long trời đã xoá sổ toàn bộ tài sản của gia đình cô. Bố mẹ cô may sao thoát được lên thị xã Bạc Liêu. Những người tá điền thương quý ông bà điền chủ giầu lòng nhân hậu đã bí mật chở một thuyền gạo từ quê lên tỉnh để giúp đỡ ông bà.

Còn cơn bão thứ hai, chính bác Tuyền chứng kiến. Trước ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, bà Nguyễn Thị Lễ là chủ Hội đồng quản trị Ngân hàng BCIA miền Nam Việt Nam, ký gửi vốn ở Ngân hàng Mỹ Quốc. Sau ngày miền Nam giải phóng theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Mỹ Quốc đã trao lại toàn bộ cho Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Chứng kiến hai cơn bão táp kinh hoàng đó, mà bác Bùi Văn Tuyền vẫn một lòng hướng về quê hương. Các vị lãnh đạo tỉnh Hải Dương, huyện Thanh Hà, huyện Gia Lộc và xã Thạch Khôi đã động viên, đón tiếp hai bác và tạo mọi diều kiện để hai bác thực hiện công trình đầu tư ở quê nhà. Một trang trại nông nghiệp kết hợp sản xuất công nghiệp đã dựng lên trên đất Thạch Khôi mang tên trang trại BVT. Nơi đây các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, bà con nông dân đã tới làm việc trong một điều kiện thuận lợi, trong tình thân gia đình, bậc lương thấp nhất 500.000đ/tháng một người, còn các kỹ thuật viên, lương từ một triệu trở lên.

Một cậu bé sinh ra ở làng quê nghèo Thanh Hà – Hải Dương, từ nhỏ cậu đã xác định con đường của mình là phải học cho giỏi. Bà Nguyễn Thị Vũ mẹ cậu là người phụ nữ có tài kinh doanh. Bà đã chở từng thuyền gạo từ Thanh Hà ra bán ở chợ Sắt- Hải Phòng. Bà lo tiền gửi con trai về học ở Hà Nội. Tuyền học hết sơ học rồi trung học, rồi vào trường Bưởi. Bạn bè xếp cậu vào hàng những người “học gạo”.

Tốt nghiệp trường Bưởi xong, anh thanh niên Tuyền xin được việc làm ngay. Anh được giao công việc chỉ huy đội bốc xếp chuyển hàng lên tàu ở Cảng. Với đầu óc có tổ chức, anh chỉ huy đưa hàng lên tàu nhanh gọn, hợp lý, nên chủ hàng rất hài lòng. Bỗng một hôm trời mưa, lệnh của chủ hàng là phải chuyển gạo từ kho xuống tàu. Thấy trời mua, anh cho công nhân nghỉ, chủ hãng thấy hàng không được chuyển liền hỏi anh Tuyền.

– Vì sao công nhân không chuyển hàng?

– Thưa ông, trời mưa thế này, gạo sẽ bị ướt.

– Ai cho công nhân nghỉ?

– Thưa ông, tôi là người được giao nhiệm vụ điều động công nhân, song do trời mưa, sợ lô hàng bị ướt, nên đã cho công nhân ngừng lại.

– A… tên chủ rít lên rồi lấy ngón tay dí vào trán anh Tuyền, rồi cứ thế hắn đẩy anh xuống nền nhà.

Anh Tuyền vùng dậy, lấy đòn gánh chống cự. Tên chủ sợ quá chạy vào buồng lái. Thuỷ thủ trên tàu giữ Tuyền lại, giao cho cảnh binh. Anh bị đuổi việc: “Biết bao nhiêu người bị đối xử bất công như mình? bị chủ hà hiếp như mình?”. Anh trở lại Hà Nội kiếm việc.

Cùng một buổi chiều, anh ngồi uống cà fê trong khác sạn Mê tropôn – ở bàn bên kia có người khách lạ cũng ngồi uống nước. Ông ta nói gì, mấy cô phục vụ không hiểu. Tuyền phiên dịch hộ khách lạ. Nởi ông ta nói tiếng Anh, còn các cô phục vụ chỉ biết tiếng Pháp. Hai người quen nhau. Người khách lạ đó là người Nhật, sang Việt Nam mở một hãng và chế biến nông nghiệp. Ông ta đang cần một người cộng tác, hiểu hoàn cảnh của Tuyền, ông mời làm việc.

Công việc đơn giản, thuận tiện. Lại kiếm được nhiều tiền do tính chất công việc đưa đến. Bỗng một hôm, anh gặp chủ sự người Nhật.

– Tôi xin ông cho tôi nghỉ việc.

Chủ sự người Nhật mở tròn đôi mắt.

– Chúng tôi có điều gì làm ông không vừa lòng?

– Thưa ông, ông rất tốt, song tôi không muốn là người mãi mãi phải lệ thuộc vào ông.

– Mong muốn của ông là thế nào? Tôi phải làm gì để ông cùng cộng tác?

– Tôi muốn là người “Cung ứng” các thiết bị cần yếu cho ông.

Ông về suy nghĩ một tuần đi. Ông có thể lấy xe của tôi, đi chơi cho khuây khoả, tuần sau ông trở lại đây.

Tuần sau trở lại, Tuyền vẫn giữ ý kiến của mình – ông chủ sự người Nhật đưa ra một đề nghị mời Tuyền làm “Cung ứng” một cơ sở đặt tại Sài Gòn.

Một bước ngoặt quan trọng nữa đã đến trong đời anh Bùi Văn Tuyền là sánh duyên cùng cô Nguyễn Thị Lễ. Tới năm 1976, do yêu cầu phải đi lại nhiều, giao dịch nhiều mà với hộ chiếu quốc tịch Việt Nam, nhiều thủ ttục phiền phức, buộc bác Bùi Văn Tuyền phải nhập quốc tịch Pháp, nói theo ngôn ngữ thời đó “Nhập làng Tây” vào đầu thập niên 1980.

Kể từ ngày hai người làm bạn với nhau, sức mạnh trí tuệ của chàng trai phương Bắc và cô thiếu nữ miền Nam không phải chỉ là cộng vào với nhau, mà kể từ ngày đó sức mạnh của hai người cứ được nhân lên, cứ sinh nở mãi mãi. Tên tuổi nhà doanh nghiệp Bùi Văn Tuyền đã được biết đến không phải trong cộng đồng người Việt mà đoọc biết đến trong doanh nghiệp nước Pháp. Ngài tổng thống Cộng hoà Pháp Jacque Chirac sang thăm Việt Nam, Ngài Tổng thống có tổ chức cuộc gặp mặt với các nhà doanh nghiệp nước Pháp có vốn đầu tư tại Việt Nam. Bác Bùi Văn Tuyền được mời về Đại sứ quán Pháp, Bác đã gặp Người Tổng thống và đã nói như một lời tâm tình. “Đầu tư kinh doanh chính là để góp một thanh cầu nối cho tình hữu nghị Việt – Pháp ngày càng phát triển”. Bác đã chụp ảnh với Ngài Jacque Chirac.

Tôi đã có dịp đến thăm trang trại nông nghiệp, công nghiệp BVT. Qua thành phố Hải Dương chừng năm cây số, rẽ về phía huyện Gia Lộc, không cần người dẫn đường, chúng tôi đã thấy từ xa trên tường một ngôi nhà cao ba chữ BVT.

Bước qua cổng trang trại, tôi tưởng mình đang đứng trên mảnh đất của vùng quê xa lạ. Bởi từu cách bố trí trang trí đến cách trồng trọt, đến cách sản xuất, đến khu giải trí, thư giãn đều được tổ chức một cách khác.

Trong trang trại có một khu nuôi trồng phong lan rất độc đáo. Các chậu phong lan xinh xắn được chế tạo theo cách thức riêng, treo tầng tầng trên một khu xây thành bể chứa nước, bên trên có mái lưới che nắng, giảm sức xối xả của mưa rào. Cách mấy ô lại có dòng chữ: “Hãy nhẹ tay, đừng để đời lan khổ”. Hàng chục ngàn loại hoa lan nhập từ Pháp, từ Hà Lan, Thái Lan và các loại lan độc đáo của Đà Lạt – Sa Pa.

Một khu nuôi trồng nấm Linh Chi. Đây là một mặt hàng có thế mạnh rất hiệu quả. Vì Linh Chi là một loài thảo dược quý. Linh Chi được trồng ở đây, rồi sau đó lại được xuất sang ngoại quốc.

Còn có hai xưởng may quần áo, các công nhân làm theo chế độ gia công, hưởng lương theo sản phẩm.

Nơi đây có một núi non bộ, một nhà bát giác, một căn nhà làm nơi thờ cúng tổ tiên. Tại đây, từ trên tầng cao, khách nhìn thấy rực rỡ rõ chữ “Tâm” viết theo kiểu chữ Hán, được xây khắc trang trọng.

Năm nay bác Bùi Văn Tuyền vào tuồi tám mươi tư, bác gái tám mươi mốt, hai bác có khuôn mặt nhân từ, giọng nói mang ân hậu, và đôi mắt thật tinh anh. Hai bác tiếp chúng tôi nhân bà Đặng Thị Lợi – Chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đưa ông Lê Đình Bảy một Việt kiều từ Lyon Pháp về Việt Nam, muốn đến trang trại Bùi Văn Tuyền học tập để mở một trang trại như thế ở Dương Quan – Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Bác kể chuyện đời mình thật giản dị mà không ai biết cơn giông tố nổi lên trong lgòn bác những lúc gặp khó khăn. Bác gái ngồi cạnh chồng, bác cũng bận chỉ đạo một cơ sở ở miền Bam, bác ra Bắc nhận dịp kỷ niệm ngày sinh 1/4/1921 của bác trai. Bác kể nhiều mẩu chuyện, nhiều kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời lập nghiệp của hai người.

– Thưa hai bác, những việc làm của hai bác đều tính đến quyền lợi của người lao động. Và chữ Tâm đã trở thành nơi xuất phát cho sự nghiệp của cuộc đời mình.

Lúc đó bác Nguyễn Thị Lễ mới quay về phía chúng tôi, giọng trang nghiêm.

– Xuất phát từ chữ tâm, nhưng chúng tôi đã thành công nhờ chữ Tín.

Rồi bác Tuyền cũng quay về phía chúng tôi chuyển sang câu chuyện trở về nước của mình.

– Tôi động viên bà con Việt kiều trở về quê hương. Nếu mỗi người trở về lo công ăn việc làm cho một trăm người trở về lo công ăn việc làm cho một trăm người thì một nghìn người trở về sẽ góp phần lo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người. Thật có ý nghĩa biết bao!

Tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp phục hậu rạng rỡ trên khuôn mặt hai bác. Bác Tuyền đã an nghỉ tại Paris cách đây khoảng 5 năm. Trước khi ra đi một tuần Bác công gọi điện từ Pháp về hỏi thăm và chúc Hội LLVK HP ngày càng phát triển. Bác Tuyền tham gia Hội LLVK HP từ ngày đầu thành lập. Bác Tuyền đã được Hội đề nghị và được nhận Bằng khen của Chính phủ và Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết. Ngoài ra Tổng thống Pháp đã tặng bác Huân chương Bắc đẩy bội tinh

VHL

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh, Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Nho, Lê Việt Hùng, Ngô Thị Mai Hà, Vương Giao Tuyến, Hoàng Ngãi, Bùi Thế Đạt, Đoàn Khương; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng, Đinh Thành Trung, Đỗ Xuân; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Thế Kỹ; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Lê Đức Bảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Newzealand: Đào Yên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Tâm Thanh; Yên Bái: Đào Thu Hương; Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh; Bắc Giang: Nguyễn Chí Diễn; Long An: Thi Hoàng Khiêm

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác