
Truyện ngắn dự thi mã số 118 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng
NSND TRẦN KHÁNH VỚI HẢI PHÒNG
Ca sĩ, NSND Trần Khánh (1931-1981) là một giọng ca nổi bật của nền thanh nhạc cách mạng, người chiến sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, ông có nhiều gắn bó sâu sắc với thành phố Hải Phòng. Trần Khánh nổi tiếng từ sau hòa bình lập lại (1954). Nhưng riêng với Hải Phòng, ông đã được biết đến từ năm mới 14 tuổi. Trần Khánh, tên đầy đủ là Trần Hữu Khánh, sinh năm 1931 ở Nam Định trong một gia đình trung lưu, nhưng theo cha mẹ đến lập nghiệp ở Hải Phòng và sống những năm tháng tuổi thơ ở đây. Cậu bé Trần Khánh hát hay từ nhỏ. Chị và anh ruột của cậu khi đó cũng hát rất hay. Lúc mới 13 tuổi, khi đang đi học Trần Khánh đã là liên lạc trong tổ công tác cách mạng của nhạc sĩ Văn Cao. Chính sự gặp gỡ đầy nhân duyên giữa cậu bé Trần Khánh khi đó với Văn Cao đã khơi dậy tài năng âm nhạc tiềm ẩn trong cậu bé đất Cảng. Cũng chính trong những tháng ngày làm liên lạc viên của đội Văn Cao, Khánh đã được người nhạc sĩ tài ba dạy bảo cho những bài học âm nhạc cơ bản đầu tiên và tổ chức cho tham gia những buổi biểu diễn trong phong trào truyền bá quốc ngữ, phong trào Hướng đạo sinh hay quyên tiền giúp đồng bào bị đói. Từ đó, ở nơi chàng liên lạc viên trẻ tuổi đã hình thành hai tư cách: nghệ sĩ và chiến sĩ.
Tháng 5/1945, nạn đói xảy ra ở khắp nơi. Đảng ta phát động phong trào cứu đói được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Trong một lần chuẩn bị cho đợt tuyên truyền cứu đói, người anh ruột của Trần Khánh là Trần Liễn chuẩn bị hát 3 bài, trong đó có bài “Bạch Đằng giang” của nhạc sỹ Văn Cao. Nghe anh hát bài này, Trần Khánh rất thích, đã hát theo. Cậu hát quá hay khiến Văn Cao đề nghị anh Liễn nhường lại cho em hát để chỉ hát 2 bài. Và Văn Cao đã đích thân đệm đàn vi-ô-lông cho Khánh hát. Đây là lần đầu tiên, cậu hát trước số đông người nghe. Lần đó ai cũng trầm trồ về cậu bé mới 14 tuổi đã hát rất hay. Và cậu bắt đầu nổi tiếng ở Hải Phòng từ đó. Làm liên lạc cho tổ chức cách mạng ở Hải Phòng, Trần Khánh đảm nhiệm việc mang tài liệu, truyền đơn, vượt qua mạng lưới mật vụ dày đặc. Ngày nay, những sử liệu ở Hải Phòng còn ghi lại được những chiến công huyền thoại của đội danh dự tiễu trừ Việt gian khi ấy, có đóng góp của Trần Khánh. Sau đó, Trần Khánh rời Hải Phòng tới tòng quân tại chiến khu Đông Triều, Quảng Ninh. Tháng 8 năm 1945, ông trở về Hải Phòng hoạt động trong đội danh dự và tham gia cướp chính quyền.
Tháng 12 năm 1945, người chiến sỹ nhỏ tuổi Trần Khánh lại tình nguyện lên đường chiến đấu trong đoàn quân Nam tiến. Lúc ấy, Khánh là người bé nhất đơn vị (14 tuổi). Tướng Nguyễn Bình rất quý cậu, không để cậu làm bất cứ việc gì ngoài ca hát để động viên các chiến sỹ. Cậu được mệnh danh là con chim sơn ca của đơn vị. Trần Khánh đã cùng tiểu đoàn 51 đi chiến đấu tại Đông Nam Bộ và vùng cực Nam Trung Bộ. Cùng theo chân Trần Khánh là tiếng hát trầm ấm, sáng, đẹp, xua tan đi bao mệt mỏi, nhọc nhằn, khó khăn, gian khổ… “Lửa cháy ngút trời… Ôi đau thương điêu tàn…” – tiếng hát của ông như có lửa cháy, sục sôi nỗi căm hờn quân xâm lược giày xéo quê hương, nó thôi thúc các chiến sĩ bộ đội và nhân dân trong cuộc chiến đấu anh dũng bảo vệ Tổ Quốc. Trong một trận đánh ở đèo Cả, quân ta bị bao vây. Trần Khánh và đồng đội phải phải nhịn đói cả tuần lễ trong khi tìm cách phá vòng vây để rút về Tuy Hòa. Khi hầu như tất cả mọi chiến sĩ trong đoàn đều lả đi vì đói nhưng lại chỉ còn một nắm cơm, Trung tướng Nguyễn Bình đã đưa cho Khánh, ra lệnh: “Ăn đi mới có sức hát cho bộ đội nghe!”. Ăn xong, Khánh được chính Trung tướng bế lên mỏm đất cao, đứng giữa đoàn quân cất cao tiếng hát: “Đoàn vệ quốc quân một lòng ra đi/ Nào có xá chi đâu ngày trở về/ Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi/ Ra đi, ra đi thà chết chớ lui …”. Tiếng hát của Trần Khánh như tiếp thêm sức mạnh cho cả đoàn quân, giúp họ tiếp tục đứng lên và vững bước tiến về phía trước. Sau này, khi nói chuyện với nhau, những chiến sĩ trong đoàn quân ngày ấy đã ưu ái gọi Khánh là “chim sơn ca”.
Sau trận Đèo Cả, Khánh bị thương. Tháng 6 năm 1947, sau khi chữa lành vết thương, lúc đó mới chớm tuổi mười bảy, anh được đưa về thành phố Cảng. Tổ chức giao cho anh hoạt động trong vùng tạm chiếm tại thành phố Hải Phòng với công tác biệt động. Trong thời gian hoạt động ở Hải Phòng và Hà Nội, với tư cách điệp viên, ông đã giúp điều tra những tài liệu mật về kế hoạch đánh chiếm Hòa Bình và Tây Bắc của Pháp trong những năm 1950, 1951. Một lần, ông bị địch bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò. Chàng trai trẻ cắn răng chịu đựng những đòn tra tấn dã man của địch, một mực không khai hoạt động của mình. Khi Khánh bị tống giam vào trại, mọi người đã xúm lại xiết chặt tay quây lấy anh, hứng chịu những làn roi của bọn cai ngục để chàng ca sỹ trẻ cất lên tiếng hát quả cảm: “Vùng lên! Hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn…”. Không khai thác được gì, kẻ thù buộc phải thả Trần Khánh. Ông lại tiếp tục hoạt động, cung cấp được nhiều tin tức có giá trị của địch cho ta.
Tháng 6 năm 1957, Văn Cao đã cùng với nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát xin cho Trần Khánh vào làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó Trần Khánh gắn bó và trở thành một giọng ca xuất sắc của Đài tiếng nói Việt Nam và vai trò nghệ sĩ của ông mới thực sự bắt đầu. Sở hữu một chất giọng trời phú: sáng, đẹp, ấm áp, cùng sự khổ luyện, chau chuốt từng âm thanh, từng ca từ, suốt ngày này qua tháng khác, tiếng hát của Trần Khánh đã thực sự ở hàng hiếm thấy, giàu sức truyền cảm đến lạ thường, khiến mỗi trái tim người nghe đều rung động mạnh mẽ. Ngoài ca hát, Trần Khánh còn sáng tác một số ca khúc như: “Nắng ấm về trên Tổ quốc”, “Lời ru trên sóng”, “Tiếng sáo anh địa chất”…. Tổng cộng ông đã sáng tác hơn mười ca khúc được Đài Tiếng nói Việt Nam cho lên sóng phát thanh. Ngày 15/6/1981, ông mất trong một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Năm 2007, Trần Khánh cùng với phát thanh viên Việt Khoa (Đỗ Trọng Thuận) của Đài tiếng nói Việt Nam và họa sĩ thiết kế sân khấu Bùi Huy Hiếu là 3 người được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Trần Khánh vừa là một chiến sỹ quả cảm, vừa là một nghệ sỹ có tài năng và cống hiến lớn. Thiết nghĩ ông xứng đáng được đặt tên phố ở Hà Nội hoặc Hải Phòng là hai nơi ông từng hoạt động nhiều.
TT
…
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh, Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Nho, Lê Việt Hùng, Ngô Thị Mai Hà, Vương Giao Tuyến, Hoàng Ngãi, Bùi Thế Đạt, Đoàn Khương, Lê Trung Cường, Hoàng Văn Quyền, Nguyễn Quang Hòa, Trần Vĩnh Hải, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Sơn, Nguyễn Minh Dương, Mai Hồng Quang, Phan Giang Sơn, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Đình Tâm, Nguyễn Xuân Căn, Nguyễn Viết Minh, Phạm Văn Quá, Bùi Xuân Tuấn, Ngân Lê, Hồng Giang, Bùi Hoàng Nam; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng, Đinh Thành Trung, Đỗ Xuân, Trần Thị Bích; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Thế Kỹ; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Phạm Đình Cựu; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Lê Đức Bảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Newzealand: Đào Yên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Tâm Thanh; Yên Bái: Đào Thu Hương; Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh; Bắc Giang: Nguyễn Chí Diễn, Đoàn Văn My; Long An: Thi Hoàng Khiêm; Ănggola: Lương Hải Thuận; Đà Nẵng: Trần Quang Sắc
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC