Nỗi nhớ chiều Xuân- Thơ Văn dự thi mã số 24 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 24 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng

NỖI NHỚ CHIỀU XUÂN

Chỉ còn Thanh và tôi ở lại trong phòng. Thành phố biển vào xuân như bao mùa hẹn ước. Mưa xuân giăng đầy trời bật dậy những búp chồi xuân. Trên thân cành khô khốc, mùa xuân, hiện mình lung linh như ngọn lửa. Từng cơn gió  ào ạt lôi cuốn mùa xuân bay thắp lửa xanh  tới tận chân trời.

Tiếng pháo từng quả nổ ửng đỏ cả trời xuân. Ngoài phố, người đi vui như trẩy hội.. Người người tỏa ra phố, kéo nhau đi  như muốn sự có mặt của mình góp cho xuân, góp cho thành phố  thêm nét thắm nét tươi.

Vậy mà trong chiều xuân nao nức ấy, chỉ còn Thanh và tôi ở lại trong phòng. Nhiều người tranh thủ thu dọn công việc tranh thủ lo tết đón xuân. Còn chúng tôi người nào cũng phải gấp rút hoàn thành bản dự thảo chương trình cho lớp xóa mù không thể về sớm được. Tôi cặm cụi viết. Chợt ngẩng lên, tôi thấy Thanh cứ mơ màng, đôi mắt như luyến tiếc một cái gì. Trông anh lúc này như một bức tượng, khuôn mặt trầm lắng, tất cả các thớ thịt  đang duỗi mình trong giấc ngủ. Chỉ có đôi mắt là đăm đăm.

Tôi đánh thức giấc ngủ của anh.

-Anh vẫn nhận được thư của chị Phương đấy chứ?

-Vợ mình viết thư báo tin cuối tháng này sẽ về nước, kết thúc hợp đồng.

-Anh đang lo phương tiện lên Nội Bài đón chị?

-Chuyện ấy bây giờ chẳng khó khăn  gì. Giọng anh trả lời nhát gừng.

Thanh lại trầm ngâm. Tôi tiếp tục viết chương trình. Vậy là tôi bắt chưa đúng mạch tâm tư của bạn tôi. Những người quen biết hai tôi nhận xét rằng Thanh là giáo viên dạy Văn, nhưng lại có  tư duy chặt chẽ và tỉnh táo của người dạy toán. Còn tôi nhờ ảnh hưởng chơi với Thanh, mà từ giáo viên dạy toán cũng mang dáng dấp của  người làm văn. Vâng hai người bạn bổ sung tính cách cho nhau là điều tốt chứ. Thanh  sống lý trí. Vậy sao hôm nay bạn lại vương một nỗi buồn?

-Anh lại có chuyện gì bực mình với con gái à? Tôi lại hỏi.

-Không. Dạo này nghe tin mẹ sắp về cháu ngoan hẳn lên.

-Thế anh đang bâng khuâng về chuyện gì vậy? Tôi có giúp được gì cho anh không?

Giọng Thanh trầm hẳn xuống, như anh muốn dấu cả chính mình.

-Tôi vừa đốt những lá thư chia tay của các nữ sinh Căm-pu-chia. Vợ tôi sắp về, tôi không muốn vợ mình bị ám ảnh bởi những lá thư ấy. Rất tiếc tôi không đưa anh đọc mấy lá thư trong sáng, hồn nhiên mà lại đượm tình cảm của những người đang tuổi yêu đương say đắm.

-Nghĩa là bạn muốn những tình cảm đẹp đẽ ấy chỉ sống riêng trong trái tim mình Và giờ đây, anh đang đẻ hồn mình sống với tình  cảm ấy.

-Nếu tôi là người thiếu bản lĩnh!

…Tôi không thể nào diễn tả nổi nỗi xúc động cứ rạo rực khắp người, khi đứng trên bục giảng trường Đại học tổng hợp Phnôm-pênh dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Thật mới lạ với tôi biết chừng nào! Những cặp mắt xa lạ cứ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau. Hình như họ tiếp thu được rất ít. Chợt nhớ câu gợi ý của trưởng khoa  giáo vu: “Khi nào cần thiết, giáo sư có thể giải thích đôi chút bằng Pháp ngữ”, tôi liền hỏi:

-Các bạn nghe được tiếng Pháp chứ ?

-Bạn Cô-chi-et-ta có thể thông dịch được. Xin giáo sư cứ nói tiếng Pháp đi.

Không khí lớp học sôi nổi hẳn lên. Một cô gái mảnh dẻ, khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao, mắt tươi, đôi môi chum chím làm duyên trước khi nói, đã dich những câu tiếng Pháp tôi nói sang tiếng Căm-pu-chia cho các bạn nghe. Thế là những câu ca dao mang hồn quê Việt Nam, những câu chuyện cổ tích mang triết học nhân ái của Việt Nam, sau nghe giảng bằng tiếng Việt lại được chuẩn xác qua lời dịch của Cô-chi-et-ta đã giúp cho sinh viên Căm-pu-chia tiếp xúc với nền văn hóa Việt Nam đầy đủ hơn. Càng ngày tôi càng cố dùng những câu đơn giản  để ít phải diễn tả qua tiếng Pháp mà các sinh viên vẫn hiểu được.

Nhưng giữa tôi và Cô-chi-et-ta đã có một sự gần gũi tự nhiên. Thỉnh thoảng Cô-chi-et-ta cùng bạn gái đến nhà riêng của tôi để nhờ giải thích cặn kẽ hơn về một câu tục ngữ hay về một thành ngữ mà cô đọc được trong sách. Những lúc đó , đôi mắt của Cô-chi-et-ta mở to, chiếu thẳng vào tôi, như từ nơi đó cháy lên ngọn lửa. Tôi nhìn rồi cứ phải quay mặt đi.

Ơi cô gái mắt mơ màng thăm thẳm biển. Biêng biếc mãi lòng tôi…”

Trình độ tiếng Việt của sinh viên được nâng lên rất nhanh. Tôi cố thể giảng toàn bài bằng tiếng Việt cho cả lớp nghe. Nhưng không hiểu sao, cả sinh viên, cả tôi, cả Cô-chi-et-ta cứ muốn rằng trong mỗi giờ học tôi diễn tả một ý tứ Việt Nam sâu sắc qua tiếng Pháp, rồi Cô-chi-et-ta, lại từ tiếng Pháp diễn tả sang tiếng Căm-pu-chia. Tiếng nói đã trở thành cái cầu nối Đông với Tây, nối Nam với Bắc nối con người với con người. Tôi phải chuẩn bị bài công phu hơn. Chẳng hạn  bài thơ “Ông đồ”của Vũ Đình Liên, tôi đã diễn tả sang tiếng Pháp: “Mỗi năm khi hoa nở trên những cây đào, tôi lại nhìn thấy nhà văn của quần chúng bày lọ mực Trung Hoa và những tờ giấy đỏ ở quãng phố có người qua lại. Tất cả những khách hang thuê viết câu đối chiêm ngưỡng tài nghệ của những ngón tay vạch những nét mềm mại trong điệu nhảy nhịp nhàng  của con rồng con phượng.Nhưng những người hâm mộ ông cứ  vắng dần từng năm, để cho những tờ giấy đỏ nhạt phai màu và mực đọng trong nghiên. Thế mà nhà văn (nghèo) ấy vẫn ngồi nguyên chỗ cũ trong sự thờ ơ của những người qua đường. Để những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt giấy trong khi mưa bụi giăng đầy phố. Năm nay cây đào vẫn nở hoa, nhưng tôi không còn thấy nhà văn của quàn chúng. Ôi, ở đâu hồn những người đại diện cho nền văn minh của hàng nghìn năm trước.”

Bài thơ đã qua một lần chuyển sang tiếng Pháp, rồi lại từ tiếng Pháp chuyển sang tiếng Căm-pu-chia, vậy mà sinh viên cứ  ngồi lặng yên cho không khí trang nghiêm ngấm vào lòng.

Học về câu chuyện “Bó đũa” kể về một người cha sắp chết bảo các con bẻ bó đũa để dạy dỗ tình đoàn kết. Cô-chi-et-ta gợi cho tôi dựng câu chuyện dân gian ây thành một vở kịch ngắn. Tôi do dự vì đôi khi tôi có sáng tác ca khúc cho thiếu nhi, nhưng kịch thì chưa bao giờ làm. Cô-chi-et-ta nói rằng chị ruột cô là Vân-chơ-ly có khả năng  dựng  thành vở kịch như một sinh hoạt Câu lạc bộ nghệ thuật. Tiếp theo đó Vân-chơ-ly lại cùng tôi dựng vở kịch thứ hai, tên vở kịch là : “Trong phòng khám bệnh”.Nội dung của vở kịch rất đơn giản, kể chuyện một sinh viên ngại học tiếng Việt, đến phòng  khám bệnh xin nghỉ một buổi. Bác sĩ xác định anh rất khỏe, nên ông đã tìm cách hỏi han anh vì sao anh muốn nghỉ học. Qua câu chuyện anh thổ lộ ý nghĩ của  mình. Những vướng mắc được giải quyết. Bạn bè tưởng anh ốm thật, kéo nhau đén rất đông. Khi biết rõ câu chuyện,họ cùng nhau nhảy múa đón bạn trở vè trong tiếng nhạc ngày hội. Vở kịch tuy đơn giản nhưng Vân-chơ-ly chuẩn bị phòng khám với các đồ vật bày biện như  một bệnh viện. Bác sĩ, y tá trực ăn mặc  hệt như bác sĩ, y tá  đang làm nhiệm vụ.

Niềm vui  tươi giãn những nếp nhăn trên khuôn mặt Vân-chơ-ly. Chị đã rời căn phòng của mình đến với  các sinh viên. Chị bàn với các Chi hội tổ chức một đội kịch nghiệp dư. Tôi trở thành cố vấn của đạo diễn. Gia đình Cô-chi-et-ta coi tôi như một người an hem. Nhiều ngày nghỉ, Cô-chi-et-ta chuyển lời chị Vân-chơ-ly mời tôi đi thăm các danh thắng của Phnôm-pênh. Vân-chơ-ly đã trút bỏ bộ áo khắc khổ mặc bộ áo màu tươi. Vóc dáng Vân-chơ-ly nở nang. Một vẻ đẹp của tuổi hồi xuân dần trở lại. Tôi rất vui đã góp phần đưa một con người từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Chúng tôi đi thăm những ngôi chùa cổ kính , đi thuyền trên sông Cửu Long. Và cũng có buổi ngồi nghe nhạc cổ điển. Tôi thật không ngờ Vân-chơ-ly đã mượn ở đâu cả những địa nhạc dân ca Việt Nam. Tôi dịch lời bài hát “Thỏa nỗi nhớ mong”, “Bèo dạt mây trôi” Vân-chơ-ly thốt lên:

-Nỗi nhớ của các bạn kỳ lạ quá! Ra sông, nhớ tới người yêu, chỉ còn biết uống một ngụm nước cho nguôi nỗi nhớ thì đặc sắc quá. Văn học thế giới chưa ai có được cái ấy.

Và như nói với mình

-Rồi giáo sư Thanh về nước, mỗi khi nhớ tới giáo sư, tôi lại ra Biển Hồ uống một ngụm nước cho khuây.

Một hôm Cô-hi-et-ta đến lớp để xin nghỉ học mấy ngày săn sóc chị Vân-chơ- ly bị ốm. Tôi tranh thủ ngày nghỉ tới thăm Vân-chơ-ly. Lần này Vân-chơ-ly ở một gian phòng khác. Cô-chi-ét-ta đưa tôi qua các hành lang vào một phòng lớn, chỉ ngăn cách bởi tấm bình phong. Cô dẫn tôi đến bên giường bệnh. Vân-chơ-ly mệt mỏi nằm trên giường. Trông thấy tôi, Vân-chơ-ly gượng tựa  người vào thành giường, bảo em gái pha nước mời tôi. Cô-chi-et-ta  mang chiếc ghế đệm bông dài đặt cạnh giường,  bưng khay nước hoa quả đặt lên bàn nhỏ mời tôi rồi lặng lẽ rút lui. Gian phòng mênh mang quá. Phía bên kia là bộ sa-lông, tiếp đó là một thư viện nhỏ.

-Chị thấy trong người thế nào chị Vân-chơ-ly? Có cần mời bác sĩ không ? Mỗi bữa chị ăn được tốt không ?

-Cảm ơn giáo sư, tôi chỉ thấy trong lòng trống trải quá thôi, Tôi muốn lập lại một cuộc đời mới để khỏi buồn mỗi khi  nhìn bong tối một mình.

-Bằng nghị lực của mình. “Vouloir c’est pouvoir”.

Tôi đã nhắc lại một câu phương ngôn Pháp: “Muốn là được”.

-Giáo sư có đọc Kinh Thánh bao giờ không?

Tôi có nghe giới thiệu về Kinh Thánh, nhưng đọc thì chưa bao giờ đọc cả. Nhưng trả lời mình chưa hề biết Kinh Thánh, bạn bè có thể hiểu mình máy móc chăng. Tôi đặt ngay câu hỏi:

-Thế theo Vân-chơ-ly, trong Kinh Thánh, đoạn nào là tiêu biểu nhất, câu nào là câu cô đọng nhất?

-Giáo sư vui lòng lấy giúp tôi quyển Kinh Thánh trên tầng kia.

Giọng Vân-chơ-ly dịu dàng:

-Đoạn này giáo sư ạ. Giáo sư đã đọc đoạn này chưa?

“Cái gốc của mọi nền văn hóa của loài người chiêm ngưỡng, đó la “tình yêu con người”. Tôi nghĩ vậy nên mặc dù  chưa hề đọc, tôi vẫn trả lời:

-Có phải đoạn nói về tình yêu thương không?

-Giáo sư đọc nhiều lần rồi chứ?

-Vân-chơ-ly đọc lại  một lần nữa đi.

Vân-chơ-ly vui vẻ làm theo. Cô đọc chậm rãi:

-Dầu tôi nói được các thứ tiếng của nhân loại cũng như tiếng của các thiên thần, mà lòng tôi không có tình yêu thương, thì những tiếng ấy của tôi vang lên chẳng khác gì tiếng cồng, tiếng thanh la vang lên mà thôi.

Cô đọc chậm nên tôi có thể cảm thu qua giọng tiếng Pháp của cô. Đến câu cuối cùng cô đưa sang cho tôi, dịu dàng nhìn tôi, giọng thật dễ luyến:

-Giáo sư đọc câu chót đi.

-Nhưng bây giờ còn ở lại ba điều này: lòng tin, niềm hy vọng, và tình yêu thương- nhưng điều đáng quí nhất trong ba điều ấy là tình yêu thương.

Từ đó Vân-chơ-ly ít lại trường. Cô-chi-et-ta cũng giữ vẻ xã giao và cách biệt. Nhưng tôi nhận được thư của Vân qua bưu điện. Và kỳ lạ hơn Vân-chơ-ly lại biết ngày sinh của tôi. Cô gửi cho tôi bản nhạc Việt Nam “Người ở đừng về” với dòng chữ bằng tiếng Việt: “Hạnh phúc cho người đàn bà làm vợ của giáo sư”.

…Tôi đã đốt những lá thư ấy. Đốt đi để giữ vẹn sự thiêng liêng, nhưng từ lúc đó đến giờ, tôi cảm thấy như  mình có lỗi. Mình quá lý trí chăng ?

Chúng ta không sống lại được lần  thứ hai. Từng việc làm trong đời mình, những cái lớn, những cái cơ bản phải đúng.

Chiều xuân trong cơ quan nghiên cứu thật vắng vẻ. Không khí trang nghiêm như không khí nhà thờ. Chúng tôi cùng thu dọn công việc, chia nhau niềm vui chính đáng. Bỗng nhiên tôi phá vỡ cái không khí khô khốc ấy:

-Thanh này. Anh đã đốt tất cả những lá thư, nhưng những gì còn đọng lại trong trái tim thì không bao giờ  có thể đốt đi dược. Có đúng thế không ? Tôi sẽ kể chuyện  nỗi nhớ của Thanh cho Phương và cho các bạn cùng nghe. Chắc Thanh không phản đối chứ.

VHL

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh, Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Nho, Lê Việt Hùng, Ngô Thị Mai Hà, Vương Giao Tuyến; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng, Đinh Thành Trung; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Newzealand: Đào Yên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn; Yên Bái: Đào Thu Hương

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác