
Truyện ngắn dự thi mã số 98 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng
NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ ĐÔI BÀN TAY VÀNG
Đó là lời khen của khách hàng dành cho chị Đặng Thị Lợi – Chủ nhiệm Hợp tác xã may mặc thời trang Việt Kiều, phố Hoàng Văn Thụ, Hải Phgòn vào đầu những năm 60 thế kỷ trước. Chị có vẻ đẹp sang trọng, quý phái, ăn mặc trang nhã, cử chỉ khiêm nhường, giọng nói đầm ấm khiến cho khách hàng vào đây dù khó tính, khi đi ra đều cảm thấy vừa lòng.
Thực ra, chị chủ nhiệm không trực tiếp làm công việc cụ thể, không lấy số đo, không đứng cắt, cũng không uốn tóc cho khách. Nhưng có mặt chị khách hàng yên tâm và những lúc cần hướng dẫn xã viên, chị vừa làm vừa giảng giải. Chỉ với vài ba nhát kéo, mái tóc của khách hiện trong gương đã làm khuôn mặt đẹp hẳn lên. Với ngón tay mềm mại, chị uốn uốn mấy làn sóng, mái tóc đã có một dáng vẻ dịu dàng. Chị em trong Hợp tác xã Việt Kiều vừa quý trọng tài năng của chị, vừa yêu mến chị một con người có tấm lòng nhân hậu.
Bà con xã viên cũng như bà con xóm phố chỉ biết rằng, chị Đặng Thị Lợi là một trong Việt Kiều ở Pháp về nước sau ngày giải phóng nên được Nhà nước ưu đãi. Thời gian đầu, chị mở chung hiệu sách Tân Ký với chị Minh Lan, nhiều hơn chị chừng dăm tuổi, nhưng hai người coi nhau như chị em ruột. Sau đó, chị Lợi mở thêm cửa hàng thời trang. Đến năm 1960, kiều bào ta ở Tân Đảo, ở Tân Calêđôni, ở Lào, ở Thái Lan hồi hương. Phần lớn nam giới là thợ thủ công được thành phố xếp vào làm việc ở các công sở như nhà máy nước, nhà máy điện, làm công nhân xây dựng ở các công trường… còn các chị em nữ không có việc, không được khuyến khích đi buôn nên các chị em phải tự học nghề để lo cuộc sống. Vào dịp đó, Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp vận động chị Lợi đứng ra thành lập Hợp tác xã Việt Kiều, thu nhận chị em có việc hay chưa có việc vào Hợp tác xã vừa làm, vừa học. Sau khoảng ba tháng, tay nghề vững vàng, chị em hoặc được thu nhận và các cửa hàng may đo quốc doanh, hoặc vào một hợp tác xã khác. Mỗi đợt, chị thu nhận ba mươi xã viên. Trong suốt mấy năm, chị góp phần đào tạo nghề chừng vài trăm người.
Sống với chị một thời gian, chị em xã viên nhận ra phẩm chất cao quý ở người chủ nhiệm của mình. Không phải chị Lợi chỉ có đôi bàn tay vàng mà thôi, chị Lợi còn có một cái đầu thông minh, có đôi mắt tinh tường, có đôi bàn tay khéo léo, nhưng trên hết là chị có một tấm lòng.
Người ta biết về một chị Lợi, Chủ nhiệm Hợp tác xã Việt Kiều hết lòng vì tập thể, một chị Lợi Việt Kiều từ Pháp hồi hương, một chị Lợi giai nhân, nhưng ít ai biết một chị Đặng Thị Lợi gan dạ, thông minh đã cứu được nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta thoát khỏi trại giam của mật vụ Pháp.
Đó là vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang ở giai đoạn cầm cự khó khăn, các chiến sĩ, các cán bộ hoạt động trong vùng dịch bị tạm chiếm rất dễ bị địch bắt. Thời kỳ đó, cô gái Đặng Thị Lợi mới ngoài đôi mươi, vẻ đẹp rạng rỡ như bình minh đang lên. Chị làm việc cho hãng buôn Avion – Một hàng buôn của một người Pháp. Người chị họ của chị Lợi là vợ của sĩ quan Pháp đó, trực tiếp cai quản cửa hàng. Hãng buôn ở xế cửa Sở Mật thám của Pháp. Chị Lợi được tận mắt chứng kiến cảnh bọn hiến binh Pháp kéo người từ trên xe xuống, mặt bê bết máu. Nhưng lúc ấy, chị thấy có một cái gì nghẹn ứ trong cổ họng.
Bà Vân, người chủ cửa hàng khuyên cô em:
– Chuyện nhà binh, em quan tâm làm gì!
Nhưng trái tim nhân hậu của cô thiếu nữ Lợi không chịu được cảnh giặc đối xử ngược đãi với người mình như thế. Một lần, chị nhận ra người bị bắt từ trên xe xuống là một người vẫn thường đội cát cho “Dêpôt cát sỏi” của hàng Avion, chị liền chạy sang can thiệp:
– Anh Tấn này là người của hãng Avion, sao “chúng mày” đánh người ta? Tao gọi Colonet Paul bây giờ.
Vẻ đẹp của chị làm choáng ngợp tên lính Pháp. Một sĩ quan từ trên gác chạy xuống nói:
– Thưa giai nhân, có chuyện gì?
– Người của các ông bắt nhầm người của hàng Avion – Chị Lợi nói.
– Có thật mày làm cho hàng Avion không? – Tên sĩ quan hỏi người bị bắt.
– Tôi còn biết hàng Avion có con béc-giê rất dữ, nhưng với tôi nó quen – Anh thanh niên nói.
Tên sĩ quan nhìn chị Lợi, rồi cất giọng hách dịch:
– Hãy dẫn nó sang, nếu con béc-giê dữ đó lồng lên thì kệ cho con thú dữ xé xác thằng cu li này. Còn đúng là con béc-giê mừng rỡ thì thả nó ra cho giai nhân vui lòng… Được chưa “Bà chúa của chúng tôi”? Tên sĩ quan ra lệnh.
Người phu đội cát đá đó được thả và đó là cơ hội để các anh Dân, anh Võ, anh Lê Bảo – các chiến sĩ cách mạng đi lẫn trong đoàn người đội cát đá cho hãng Avion gặp chị Lợi.
Một anh trong đoàn nói:
– Cô xinh đẹp, cô nói tiếng Pháp hay hơn “đầm”, bao nhiêu sĩ quan Pháp trẻ đẹp cầu hôn, sao cô chưa ưng thằng nào?
Chị Lợi cười, nói như đùa:
– Người yêu của tôi ở mặt trận phía bên kia. Mấy tên sĩ quan này là cái thứ gì?
Anh thanh niên giữ vẻ bình thường nhưng giọng trầm xuống:
– Cô có hai người anh là chỉ huy “cốp” trong Vệ quốc đoàn.
Chị Lợi vẫn giữ giọng thản nhiên:
– Tôi là em của Thủ hiến Bắc phần Đặng Hữu Trí.
Anh thanh niên gật gù:
– Hèn nào tụi Phòng nhì nó nể cô đến vậy! Nhác thấy bóng cô, đứa nào cũng phải dạt sang bên, chào cô trịnh trọng.
Một giọng trầm lại vang lên:
– Cô giúp chúng tôi một việc được không?
– Việc gì? – Chị Lợi hỏi.
– Cho chúng tôi họp nhờ trong nhà hầm của hãng Avion – Anh thanh niên nói.
– Sao các anh liều thế? – Chị Lợi kinh ngạc.
– Chúng tôi biết cô có cảm tình với kháng chiến. – Anh thanh niên khẳng định.
Từ đó có một tổ công tác trong nội thành thường họp trong căn nhà của hãng Avion, họp ngay trong nhà của sĩ quan Pháp, họp ở ngay trước cổng Sở Mật thám của Pháp.
Những lần cán bộ hoạt động trong nội thành bị bắt, chị Lợi lại sang Sở Mật thám Pháp nhận là người nhà để xin trả tự do.
Có rất nhiều người được chị giúp, con số đó là bao nhiêu thì không ai nhớ rõ, chỉ biết là chị đã gan dạ, mưu trí, giỏi thuyết phục để cứu “người của mình”. Những người đó có người biết chị, có người không biết, nhưng chị cảm thấy vui. Một vài lần, anh trai chị là cán bộ quân đội có nhắn đôi lời khuyến khích em, chị Lợi cảm thấy tự hào khi mình góp phần với kháng chiến. Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ chị đã cứu cả một thuyền cán bộ vùng Hà Nam, Phong Cốc, tỉnh Quảng Yên. Hôm ấy, nhận được tin một thuyền cán bộ bị bắt, chị liền sang gặp từ Capitaine, Commandant đến chỉ huy Colonel để thuyết phục rằng đó là phu đội đá cho hãng Avion.
Chị nói:
– Đó là những tên dân quê làm phu ở Hà Nam, Phong Cố, có học hành gì đâu mà dám chống chọi với đội quân tinh nhuệ của Pháp quốc.
Rồi chị cười, giọng nửa đùa, nửa thật:
– Hay là để Thủ hiến Bắc phần Đặng Hữu Trí viết thư xuống cho các ông.
Lần lượt các chiến sĩ được thả ra. Bọn Việt gian thấy thế hốt hoảng kêu lên:
– Đây là cán bộ chủ chốt của huyện Hà Nam, sao các ngài lại thả ra?
Sĩ quan Pháp trả lời:
– Nhưng đó lại là người làng của Thủ hiến Đặng Hữu Trí.
Năm 1953, có nhiều lý do xui khiến, chiến sự ác liệt, làm ăn sa sút, gia đình chị Vân kéo nhau sang Pháp. Chị Lợi cũng sang cư trú ở bên Pháp là vì lý do như thế. Cho đến năm 1955 khi Hải Phòng hoàn toàn giải phóng, chị Lợi từ Pháp trở về, gắn bó cuộc đời với cuộc sống của nhân dân Thành phố Hải Phòng.
Những việc chị Lợi đóng góp thầm lặng cho kháng chiến đã trở thành kỷ niệm trong cuộc đời của chị. Thời gian đã phủ từng lớp lên kỷ niệm. Ngày nay, những người liên hệ với chị trong thời gian ấy là anh Lê Bảo, anh Võ, anh Dân đã qua đời. Khi còn sống, các anh ấy đề nghị chị làm một tờ khai để các anh xác nhận, sau này Nhà nước có chế độ đãi ngộ những người có công trong thời kỳ kháng chiến thì chị có cơ sở để hưởng chế độ đó. Nhưng anh Nguyễn Văn Lành (cán bộ lão thành cách mạng trước 1945)- chồng chị khuyên chị rằng không nên khai, bởi trong cuộc chiến đấu giành độc lập tự do, biết bao người đã hy sinh trong nhà tù, hy sinh ngoài mặt trận, có ai nghĩ đến chế độ đãi ngộ đâu! Biết bao nhiêu liệt sĩ vô danh, kể sao cho xiết. Chị theo ý kiến của chồng cũng không làm tờ khai để xin xác nhận, chị nguyện sống như người chiến sĩ vô danh. Những việc làm ấy đã trở thành kỷ niệm một thời con gái xinh đẹp của chị.
Đến năm 1983, một lần nữa chị lại sang Pháp thăm bà con. Đó là lý do kê khai với cơ quan chức trách, nhưng thực tế chị lại hoàn thành một công việc tế nhị mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Năm 1989 theo sự động viên của nhiều người, chị cùng với bác Bùi Duy Trịnh đứng ra vận động thành lập Hội liên lạc Việt Kiều Hải Phòng. Thời gian đầu, bác Trịnh là Chủ tịch Hội. Sau đó do sức khoẻ giảm sút, Bác đề nghị chị Lợi đảm đương chức vụ Chủ tịch Hội. Có nhiều cán bộ hoạt động lâu năm của Thành phố cùng tham gia Ban Thường trực với chị. Có thể kể ra đây bác Lê Nghiêm- Nguyên Uỷ viên thường vụ Mặt trận Tổ quốc Hải Phòng, bác Chu Quang- nguyên Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, anh Nguyễn Mạnh Cương- Phó Tổng Giám đốc Công ty xi măng Chinfon, anh Đào Xuân Long- nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, ông Đặng Văn Lộc- Việt Kiều Thái Lan và nhiều cán bộ hưu trí khác cũng tham gia xây dựng Hội liên lạc Việt Kiều Hải Phòng.
Mười lăm năm đã qua, Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng đã trở thhàn một ngôi nhà ấm áp, nơi gặp gỡ của các Việt Kiều ở nước ngoài về thăm gia đình, về đầu tư kinh doanh góp phần làm giàu cho Thành phố, là nơi tiếp nhận những tấm lòng từ thiện của Việt Kiều, thân nhân Việt Kiều tham gia vào chương trình xoá đói giảm nghèo. Năm 2004, kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng được Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng huân chương Lao động hạng Ba. Thành tích đó là do công sức của tập thể, song trong đó có sự đóng góp không nhỏ của chị Đặng Thị Lợi.
Hôm nay, trong gian nhà của chị tuy không lấp lánh sánh huân chương, tuy chị đã sắp bước sang tuổi tám mươi và không được hưởng quyền lợi như một cán bộ hưu trí, chị vẫn sống yêu đời, vẫn tâm huyết với Hội Việt Kiều. Chị được các đoàn thể, các tổ chức trong Thành phố quý trọng. Chị được bầu vào Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hải Phòng và ba khoá liên tục chị được bầu là uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Bà Đặng Thị Lợi đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc. Ngày 18 tháng Tư âm Lịch hàng năm ace trong Hội LLVK HP đều thắp hương kỉ niệm ngày bác Lợi về cõi vĩnh hằng.
VHL
…
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh, Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Nho, Lê Việt Hùng, Ngô Thị Mai Hà, Vương Giao Tuyến, Hoàng Ngãi, Bùi Thế Đạt, Đoàn Khương, Lê Trung Cường, Hoàng Văn Quyền, Nguyễn Quang Hòa, Trần Vĩnh Hải, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Sơn, Nguyễn Minh Dương, Mai Hồng Quang, Phan Giang Sơn, Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Đình Tâm, Nguyễn Xuân Căn, Nguyễn Viết Minh, Phạm Văn Quá; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng, Đinh Thành Trung, Đỗ Xuân, Trần Thị Bích; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Thế Kỹ; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long, Phạm Đình Cựu; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Lê Đức Bảo; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Newzealand: Đào Yên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Tâm Thanh; Yên Bái: Đào Thu Hương; Lâm Đồng: Nguyễn Duy Vinh; Bắc Giang: Nguyễn Chí Diễn, Đoàn Văn My; Long An: Thi Hoàng Khiêm; Ănggola: Lương Hải Thuận
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC