
Đây là bức ảnh chụp tôi- Nguyễn An Kiều ngồi cùng các nhạc sĩ Văn Cao- Đoàn Chuẩn tại nhà Nhạc sĩ Văn Cao (Phố Yết Kiêu). Một hạnh ngộ rất hiếm, ít khi có ảnh 2 ông ngồi bên nhau , tôi lại được ngồi giữa 2 nhạc sĩ tài hoa! Bên cạnh nhạc sĩ Văn Cao là bà Thái Thị Sâm (pianiste ngày xưa có bộ tóc dài quét đất, vợ ông BS Lân) và bà Băng (sinh năm 1930), vợ ông Văn Cao. Tôi may mắn có Cha là họa sư Nam Sơn (1890-1973), dạy ở Mỹ thuật Đông Dương 20 năm, nên hay được tiếp xúc với nhiều văn nghệ sĩ, được đọc nhiều tác phẩm nghệ thuật trong tủ sách lớn, cao 4 mét ở nhà thờ, được nghe các tác phẩm âm nhạc cổ VN và cổ điển Âu châu, đến nay may mắn lại vẫn có trí nhớ khá tốt, xem các ảnh cứ như xem lại cuốn phim cuộc đời! Những năm 50 thế kỷ trước, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã nổi tiếng “nhạc sĩ của mùa Thu” với biết bao tình khúc mùa Thu bất tử ! Lời ca từ của ông rất đẹp! Hồi đó tôi say mê bản nhạc “Chuyển Bến” , lại chịu ảnh hưởng thơ ca Pháp ,nên tự mình đặt thêm 2 lời nữa, nhiều người chép vì cứ tưởng là ca từ của ông!
Thời xưa , các họa sĩ hay vẽ thiếu nữ xinh đẹp.
Họa sĩ Nam Sơn thường hay vẽ các nhà sư, cụ già nông dân quắc thước,người hành khất có vẻ mặt hiên ngang …,đã bị nhận xét trên báo thời xưa : ” Nàng Mỹ thuật của Nam Sơn uy nghi , khắc khổ ! ” . Khi ở tuổi 70, nhiều sinh viên cứ tưởng thày già, khô khan…. Nhưng khi nghe các tác phẩm của Đoàn Chuẩn ,ông cũng hết lời khen ngợi ca từ và nhận xét lời ca thật thiết tha,gây xúc động …,muốn nghe lại nhiều lần !
Mới hay, những gì đẹp, giá trị, đều gây xúc cảm cho mọi nghệ sĩ, không phân biệt tuổi tác..,như đại thi hào Đức Goethe về già vẫn có người yêu , nguồn cảm xúc cho bao thi phẩm ! Ở Việt Nam,khi về già , HS cao tuổi H.L.Ng. cũng quyến luyến nghệ sĩ ngâm thơ Lưu Nga, mẹ của ca sĩ B.K. !
Đoàn Chuẩn là nhạc sĩ hiếm có, cuộc đời an nhàn,chỉ sáng tác , không cần phải lo kinh tế , vì có bà vợ ( bà Xuyên ) lo đủ mọi vấn đề kinh doanh, mọi công việc nhà cửa, con cái…,lại có những xe hơi loại đẹp nhất Hà thành ,hơn cả xe của Thủ Hiến Bắc Việt , có rạp chiếu bóng Đại Đồng sang trọng ở phố Hàng Cót, trước giờ chiếu phim, vẫn để một số nghệ sĩ biểu diễn . Ông thuộc loại “Đại gia ” sang trọng , có tài,lịch sự, có văn hóa ở Kinh thành , được văn nghệ sĩ nể trọng !
Tôi may mắn được thưởng thức bản nhạc ” Gửi người em gái miền Nam ” biểu diễn lần đầu tại rạp Đại Đồng …
Hôm sau lại tới nghe và cố ghi lại ca từ thật đẹp, thiết tha…
Hồi đó rạp Đại Đồng chiếu bộ phim vũ thuật Trung Quốc rất hay, cha tôi và chúng tôi đi xem mấy ngày liền vì tôi đang học vũ thuật Thày Vũ Bá Quý với môn ” Vũ gia thân pháp “. Ngày xưa, cha tôi đã học võ cụ Tế Công, một võ sư Trung Hoa nổi tiếng sang Việt Nam theo phong trào ” Phản Thanh, Phục Minh “. Võ sư Quý ,cũng như võ sư Tuyển ( ở Phố hàng Bè Hà Nội ) cũng đã học cụ Tế Công .Cụ Quý đã từng là vô địch Đông Dương ngày xưa ,lại là bạn của họa sĩ Vương Hữu Dũng – ông anh họ tôi
( học Mỹ thuật Đông Dương , khóa sau họa sĩ sơn mài Phạm Hậu , cùng các họa sĩ Lương Xuân Nhị , Trịnh Hữu Ngọc , Nguyễn Thị Khang, Nguyễn Tiến Chung, U Văn An, Nguyễn Thế Thuận…). Ông Dũng giới thiệu cụ Quý tới cha tôi để cụ dạy chúng tôi vũ thuật ,mỗi tuần học 2 buổi .
Tôi phải sửa bàn thơ, làm lễ bái sư học Đạo , thề với Tổ sư suốt đời không được dùng vũ lực uy hiếp người yếu đuối, người già , phụ nữ , trẻ em ,chỉ dùng vũ thuật để tự vệ . Hồi đó , cha tôi vẽ 1 chân dung cụ Quý bằng chì màu rất đẹp, cụ rất trân trọng ,chắc nay vẫn còn ?
Mong các cháu cụ Quý giữ cẩn thận …
Cụ Quý có nhà ở đầu phố Bà Triệu và hay ở cùng người con cả , ông Vũ Bá Hùng (đã học ở Nga ) tại phố Trần Quốc Toản,gần phố Nguyễn Du .Cụ làm việc ở nhà máy ô tô Hòa Bình ( Hà Đông ) nên sang nhà chúng tôi rất tiện, dạy vũ thuật cho ông anh tôi ( An Thạch ) và tôi tại xưởng vẽ lớn 80 M2 . Tôi được học Cụ 5 năm. Khi về già ,cụ Quý đã sang chơi bên Tiệp Khắc cùng học trò ,biểu diễn vũ thuật và đã hạ những đối thủ to lớn gấp 3 cụ ,gây xôn xao dư luận vũ thuât nước ngoài !
Cụ được giới “giang hồ ” kính nể vì tài đức, đã giúp đỡ nhiều người nghèo, có khi tháo ngay chiếc nhẫn vàng ở ngón tay cho người gập hoàn cảnh khó khăn ! Cụ có bà vợ Ngô Thị Tý rất hiền thục , lo việc nhà chu đáo, dạy con nên người !
Cụ Quý có dạy về Nội công, điều người Âu châu chưa hiểu !
Những năm 90 , khi làm việc ở Bộ Năng Lương , rồi chuyển sang Tập đoàn ALSTOM, trong dịp đi Hải Phòng làm việc, tôi qua
thăm Thày ở quê ,đưa anh Castro ( Giám đốc công ty CEGELEC , cùng trong Tập Đoàn ALSTOM ) đi cùng . Khi gập cụ Quý , tôi nói tới Nội công. Cụ nói anh Castro thử đấm mạnh vào bụng cụ ! Anh ta ngần ngại vì thấy cụ già , nên đấm nhẹ! Cụ cười và nói : anh cứ đấm thật lực ! Anh Castro liền gồng tay ,đấm thảng vào bụng cụ , nhưng ngay sau đó ,nhăn mặt và kêu đau tay, có cảm giác như đấm vào môt bức tường ! Lúc đó anh ta mới hiểu Nội Công là thế nào và đứng lên vái cụ ,tỏ lòng kính trọng vô hạn !
Khi xưa, cụ Quý sống tại quê ở Yên Mỹ, Hưng Yên ,gần nhà anh bạn tôi, GS Bác sĩ Đặng Đình Kiềm ( Trưởng Khoa Da Liễu Bệnh Viện Bạch Mai – Hà Nội ).
Hồi đó có lính Tây say rượu vào làng ,cụ liền ra mắng ,xảy ra xô sát ,rồi cụ đá ngay hắn xuống sông ! Lính ở đồn mang súng ra đuổi , cụ lại ra Hà Nội ,làm ở nhà máy ô tô STAI phố Phan Chu Trinh , sau là nhà máy ô tô 1-5 .
Nhân viên rạp Đại Đồng cũng rất lịch sự ,trước buổi chiếu đó, đến hỏi khán giả xem có cần thuyết minh không .
Chúng tôi cảm ơn và nói phim vũ thuật chỉ cần xem cũng đã thấy hay, vì sẽ biểu diễn nhiều thể loại, từ quyền cước, nội công, các loại binh khí như độc kiếm , song kiếm, côn, đao, giáo, thương, roi , nhị côn khúc…rất điêu luyện !
Ở nhà , ngoài dạy hội họa, cha tôi cũng dạy tôi vũ thuật tại cái sân 50 M2 trước cửa Phòng khách và kể về thày Tế Công ngày xưa…
Khi cụ Quý qua đời ( 1996 ) tôi đến nhà tang lễ Phùng Hưng ,được vinh dự thay mặt các võ sinh, đọc điếu văn .Hôm đưa đám Thày , tôi về quê ! Cánh đồng trắng xóa màu khăn tang của các học trò cụ ! Lễ tang rất trân trọng !
Hôm đó lại có một buổi họp của ALSTOM với Công ty Điện lực 3 tại Đà Nẵng , hồi 14 giờ . Tôi phải ra ngay sân bay đổi vé máy bay, gọi điện gập Giám Đốc Văn Giai ( PC 3 Đà Nẵng ) yêu cầu hoãn họp tới 15 giờ !
Tôi đã ở Bộ Năng Lượng, ngồi cạnh Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải, nên anh em Đà Nẵng ,nhất là ông Văn Giai cũng nể…Thật là may !
Khi đến PC 3 Đà Nẵng , tôi gập đoàn ALSTOM . Họ cười , chắc đoán tôi yêu cầu họp 15 giờ !
Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn có băng cassette các tác phẩm của ông do Khánh Ly biểu diễn ( bên ngoại quốc gửi về ) , nhưng với bài
” Gửi người em gái miền Nam “, chúng tôi thấy ca sĩ tài tử Ngọc Bảo thể hiện thành công hơn..,nay nghe vẫn xúc động !
Hồi xưa khi ở Pháp, tại nhà môt việt kiều , tôi đã thấy một bản nhạc của ông, phổ nhạc lời thơ của nhà văn Vân Long ,in trên báo ở Việt Nam ! Tôi mang về Hà nội ,làm ông Đoàn Chuẩn và ông Vân Long kinh ngạc !
Ông Đoàn Chuẩn sau thời mở cửa , hay ngồi uống cà phê ở cửa hàng Mậu dịch Bắc Nam , góc phố Hai Bà Trưng và Phan Bội Châu .Khi đọc bài thơ , ông rất thich ,đã nói đùa thân mật với nhà thơ Vân Long : ” Thơ của mày …mất dạy lắm ! ” , rồi cầm ngay bài thơ đó đem về phổ nhạc !
Hóa ra bản nhạc đó đã bay sang Pháp, rồi lại…hồi hương theo tôi, bay về VN !
Cũng là cái …Duyên với âm nhạc…,vì tôi cũng say mê âm nhạc .Từ bé, ở trường đã được học lịch sử âm nhạc thế giới ,lại được các bà giáo Périé, rồi bà giáo Sylvie Durand ( tốt nghiệp thủ khoa violon nhạc viện Bruxellles ,mẹ của nhà nghiên cứu Marcus Durand học cùng lớp với tôi ) dạy phân tích nhạc cổ điển, rồi sau đó đi học hòa âm ,sáng tác nhạc ,phối khí, ra thư viện Trung Ương chép các Tổng Phổ cho dàn nhạc để về tập điều khiển dàn nhạc , mong muốn sáng tác các sonate, concerto, symphonie…. Tôi chịu ảnh hưởng nhiều của nhạc sĩ thiên tài Mozart , Chopin, nên vẫn nhớ khi nộp bài sáng tác, ông thày ( quen ông Tạ Phước ) đã trách tôi : ” Đây là nhạc của Mozart ! anh cần sáng tác nhạc của anh ! “.
Biết vậy , nhưng cũng …khó , vì ngay khi đi xe đạp ,trong đầu óc tôi vẫn rộn vang những nét nhạc mà có thể viết ngay ra giấy…
Viết ra ,nhưng cũng chỉ để đấy ,vì còn bận bao nhiêu việc nhà ! Có khi cả ngày không ăn cơm !Cháu Minh Tú đã có lần phải kêu : ” Sao việc gì cậu cũng phải làm thế ?”
Tôi trả lời : Cậu không làm việc nhà thì …ai làm ? Ai đóng thuế thổ trạch ? Ai sửa chữa nhầ ? Hồi đó tôi đi học sáng tác nhạc, cha tôi cứ tưởng tôi đi gập cô nào, nhưng mẹ tôi rất tinh và nói với cha tôi :” Nó không đi chơi đâu , nó đi học thêm nhạc đấy ! “. Sau cha tôi cũng hiểu ! Chí ta lớn hơn Biển Đông, đâu phải ai cũng rõ ! .
Cho nên , trong đám cưới 2 con gái tôi ở khách sạn Daewoo, tôi đã nhờ nhạc trưởng Thiếu Hoa mời dàn nhac giao hưởng tới biểu diễn ,có cả các nghệ sĩ biểu diễn Ballet theo tiếng nhạc bài valse bất hủ của Johann Strauss… Rồi 2 đệ nhất Ténor Mạnh Chung, Mạnh Tuấn của Nhà Hát Giao hưởng Hợp xướng VN luân phiên biểu diễn các bản nhạc Ý như ” O sole mio , Trở về Sorriento “…, nghệ sĩ tài tử Ngọc Bảo hát bài ” Les Feuilles mortes ” ( Thơ của Jacques Prévert ) …trong tiếng hoan hô của quan khách Việt Nam và ngoại quốc !
Tôi nhớ mãi vẻ mặt tươi tỉnh của các con tôi ,các vị khách ( như nhạc sĩ Văn Ký , họa sĩ Đinh Quang Tỉnh ,anh Lê Dũng,anh Quý Toại ….) khi bản nhạc ” Ein klein nachtmusik ” của Mozart vang lên thât tuyệt diệu ,làm chúng tôi lâng lâng như say rượu !nguyenh
Ông Ngọc Thái , ở Pháp về nói : Tôi chỉ mới được nghe dàn nhạc giao hưởng trong đám cưới 2 lần , một lần ở Paris và lần này ở Việt Nam ! Thật là hiếm vì không dễ gì mời được dàn nhạc giáo hưởng tới biểu diễn !
Cũng lại là sự may mắn của chúng tôi, của các cháu ,được các nghệ sĩ quý mến ,biểu diễn thật tuyệt vời ! Con cái tôi hay chê tôi là người quá lãng mạn và…thật thà ! Đã đi bao nhiêu nước mà không biết….đánh hàng ! Kiếm thêm … Có lẽ vì làm việc ở ALSTOM cũng đủ lương…và chỉ luôn nghĩ đến việc ‘Trả lại tên ” cho Cha mình !
Trong khi lại có một số người hay ghen tỵ về tài năng và có loại…cháu…ngoại vớ vẩn ( K.K. ) mới xuất hiện, không học vẽ, nhưng lại dám nói xấu Ông, chê cụ Nam Sơn vẽ xấu, thật vô cùng khó hiểu ! ?, rồi cũng đã bị mọi người chê cười là ( xin lỗi ) ” Ngu và Ăn cháo đá bát ! ”
Có người lại thích ‘Lên gân chính trị “, tuy vẽ rất xấu ,sau 1954 nói :” tôi là người mới, tôi không công nhận đã học cụ Nam Sơn !”, rồi cũng đã
bị họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc ( Mémo ) nắm cổ áo định đánh, và bị…bóc mẽ thảm hại khi đến nhà Cụ năm 1973 ,sau khi cụ qua đời !
Rồi lại có họa sĩ đã học thày Nam Sơn, luôn nói bậy : ” Cụ Nam Sơn ở Pháp , có dạy gì mấy đâu ? “,thật ngớ ngẩn !
Cụ Nam Sơn sống ở Pháp thì ai đã tổ chức tuyển sinh ? và ai đã dạy các anh ở Trường Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội ?
Nay , khi họa sư Nam Sơn đã có tên Phố ở Hà Nội, mọi việc đã tạm xong !
Người ta đã trả lại cái gì của César cho César !
Vẫn còn một số việc quan trọng …Nhiều đêm khuya , trời se lạnh như mùa Thu…, tôi ra piano , bấm vài nốt nhạc , vài hòa âm , mở nhạc Đoàn Chuẩn, thắp nén hương, mở cửa sổ và tưởng như thấy ông vẫn đang phiêu diêu trong vũ trụ trong tiếng nhạc huyền diệu bất tuyệt …Linh hồn là bất tử !
Đoàn Chuẩn là nhạc sĩ có tài, rất nổi tiếng , nhiều cô say mê là điều tất nhiên …,nhưng ông vẫn lo việc gia đình !
Nhà văn Nguyễn Kế Nghiệp kể trên báo ” Sức khỏe và đời sống ” chuyện ,sau 1975 nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cùng vài người bạn vào Sài gòn, tới thăm một ông từ trước vẫn xưng là Từ Linh và đã nhận tiền nhuận bút các nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn !
Khi mọi người giới thiệu nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với ông …” Từ Linh ” , ông này liền đứng dậy , ra mở tủ ,lấy một gói tiền,đưa nhạc sĩ và nói :
” Xin lỗi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, hồi trước, ở đây xuất bản các tác phẩm của ông, nhưng ông ở Hà Nội, không ai nhận,bỏ tiền thì phí đi, nên tôi mạn phép xưng là Từ Linh để nhận nhuận bút ! Tôi vẫn nghĩ thế nào cũng sẽ có ngày gập ông ,nên vẫn để sẵn các số tiền đó trong tủ, nghĩ rằng sẽ có thể gửi lại ông. Hôm nay xin chuyển tới ông ! ”
Nhưng nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã chỉ cảm ơn….và không cầm số tiền đó… !
Ông ” Từ Linh ” Sài gòn ngạc nhiên vì đã gập được một người Hà Nội thật sự !
Thời đó có những người thật lịch sự, hào hoa, sống thật Đẹp ! Trọng nghĩa khinh Tài !
Nhạc sĩ Văn Cao là nhạc sĩ quá nổi tiếng ,tài danh ( sinh 1923 ), đã học ở Trường Saint Joseph ( Nam Định ) nên có sớm có kiến thức âm nhạc cổ diển. Ông rất vui khi biết tôi đã học sáng tác nhạc cổ điển , hòa âm, hiểu ca Hợp xướng Capella ở nhà Thờ , nhất là khi tôi lại là con trai Thày hội họa của ông ở Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1943 .
Sau khi ám sát Đ.Đ.Ph. tại Hải Phòng, ông Văn Cao đã lên Hà Nội , ở Phố Nguyễn Thượng Hiền ( Mongrand ), theo học lớp Bàng Thính ( Auditeur Libre ) Trường Mỹ thuật Đông Dương , học thày Nam Sơn như nhạc sĩ Phạm Duy, nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh, ông Nguyễn Phúc Tiễn….và rất tự hào khi tác phẩm sơn dầu của ông được bày đối diện với tác phẩm của Cụ Nam Sơn, tại Triển lãm ở Phòng “Khai Trí Tiến Đức ” ,đối diện với Khách sạn Phú Gia 128 Hàng Trống Hà Nội ,trong khi ông và các họa sĩ khác vẫn chắp tay sau lưng, đi theo các “Mét ” ( Maitre ) như Nam Sơn để nghe phê bình, đánh giá tác phẩm triển lãm…
Nơi triển lãm đó ở trước cửa nhà lão họa sĩ Tôn Đức Lượng 97 tuổi , ( 128 Hàng Trống ) sinh viên khóa cuối cùng Mỹ thuật Đông Dương ,học cùng các họa sĩ Phan Kế An, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm…, nay đang sống cùng con cháu và vẫn minh mẫn , sáng suốt trả lời phỏng vấn….Trước đây ,khi họa sĩ còn khỏe ,hàng năm , ngày 23 tháng Chạp , ngày 15 / 2 ,ông vẫn cho con cháu chắt đến thắp hương tại nhà Thày Nam Sơn và luôn gọi tôi là ” Thế Huynh ! ” ( con của Thày ).
Ông Văn Cao lấy bà Băng ( sinh 1930 ,con ông Huyến, GĐ một NXB ), rồi xuất bản các tác phẩm như Thiên Thai , Thăng Long Hành khúc, Suối Mơ, Trương Chi, Buồn Tàn Thu …., bài thơ “Người xe xác qua Phường Dạ Lạc ” nổi tiếng….
Từ những năm 1948 ,các bà chị tôi vẫn hát các bản nhạc đó…,nên tôi đã thuộc lòng !
Ông Văn Cao có 5 người con ,năm 1946 sinh con trai đầu là Văn Thao ..,hình như nay ở gần Ga ….
Nhạc sĩ Văn Cao đã được bên Đức mời đi dự Hội Nghị các nhạc sĩ làm Quốc Ca ,nhưng cũng gập khó khăn …
Nhạc sĩ Văn Cao có nhiều nỗi suy nghĩ…nên hay mượn chén rượu để giải sầu ,như lời bài thơ “Tương Tiến Tửu ” của Lý Bạch : ” Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu … !”. Cũng may, bà Băng, vợ ông ,luôn luôn giữ sức khỏe cho ông và săn sóc ông chu đáo !
Khi ông vào Bệnh viện Việt Xô, tôi cùng cháu Thanh Nga vào thăm…Bệnh viện rất kính trọng người nghệ sĩ tâì hoa !
Ông Văn Cao ở gần nhà tôi ( 68 Nguyễn Du ) nên tôi hay cho cháu Thanh Nga sang thăm ông ,tặng ông rượu ,và ông đã vẽ một bức Phác họa chân dung ( Croquis ) cho cháu Thanh Nga . Muốn giúp đỡ ông ,cũng phải tế nhị : Sang thăm ông vào ngày Tết, mừng tuổi ông, ngày sinh nhật với quà …là tiện nhất vì ông không thể từ chối !
Tôi cũng may mắn gập ông ở Sài gòn và đã chụp ông cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Văn Cao còn là một nhà thơ với nhiều tác phẩm giá trị…
Từ lâu Văn Cao đã đươc đặt tên một đường phố tại Hà Nội, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn nay có tên Phố ở Hải Phòng…
Tôi chụp ảnh cho ông liên tục mỗi khi gập ông !. Hồi đó còn chụp phim nhựa ! Ông đã nhận xét : “An Kiều chụp cho tôi hàng kilô ảnh ! ” . Phải chụp nhiều mới có thể chọn lọc được khoảnh khắc quý giá ! Tôi thấy có 3 ảnh đạt nhất :
Nhạc sĩ Văn Cao cười tươi với bô tóc xõa quanh mặt , ảnh ông chống tay vào cầm, đang chăm chú nghe nhạc của mình tại Nhà Hát Lớn Hà Nội trong đêm nhạc Văn Cao và ảnh ông đứng bên các trẻ em ở trước nhà thờ Đá Ninh Bình ( Văn Cao sống trong lòng người dân …! ) , đã đăng báo từ xưa !
Sau khi ông qua đời, tôi có đề nghị để nhà điêu khắc Minh Đỉnh làm tượng ông, nhưng bà Băng lại muốn để người khác làm…
Hình như những người tài luôn luôn bị…đố kỵ ,ghen tỵ ? bị gây khó khăn và phải cố gắng rất nhiều để làm việc, sáng tác ?
Lòng say mê nghệ thuật ,khoa học…giúp họ vượt mọi khó khăn…như bông sen vươn lên trên mặt nước….
Ảnh minh họa trong bài viết này đã đăng trên báo ” Sức khỏe và đời sống “, khi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn qua đời ( 2001 ) tại Hà Nội ,minh họa bài viết
” Chiếc lá cuối cùng của dòng nhạc lãng mạn đã ra đi “của cố nhà văn Nguyễn Kế Nghiệp ( anh họ của GS Nguyễn Quang Riệu)
Hồi trẻ , ông Đoàn chuẩn rất đẹp trai..,học thày William Chans, chơi guitare Hạ Uy Di rất giỏi ,nổi tiếng về các ca khúc mùa Thu…
Tôi có bà chị ( nay 98 tuổi ,ở BMT ) thời đó học guitare ông Đỗ Liên ( Hàng Bạc ) nên tôi cũng rất thích guitare Hạ Uy Di với nét nhạc lả lướt như sóng biển,như tiếng hát quyến rũ của các nàng tiên cá thời xưa mê hoặc Ulysse trên biển cả….
Hai nhạc sĩ Văn Cao và Đoàn Chuẩn thường chụp riêng rẽ hoặc chụp cùng gia đình. Ảnh này là ảnh hiếm có chụp 2 nhạc sĩ ngồi bên nhau ! Tôi đã tặng bà Xuyên , bà vợ nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, bà Văn Cao nhưng không rõ 2 gia đình còn giữ được ảnh này không ? Bà Xuyên là người tận tâm lo mọi việc cho gia đình, chồng con…,kể cả việc dạy dỗ các con , kinh doanh…, nay đã qua đời …
Đã có lần, từ lâu…, anh GS Phạm Ngọc Tuấn ( Canada ) cùng tôi tới thăm ông Đoàn Chuẩn tại nhà 9 Cao Bá Quát, khi ông đã mệt , phải nằm một chỗ ,khó nói… Bà Xuyên đưa chúng tôi lên phòng ông.
Tôi gửi bà Xuyên một phong bì đựng 1.000 USD , nói : ” Xin kính tặng nhạc sĩ Đoàn Chuẩn để tỏ lòng biết ơn người nhạc sĩ tài hoa của mùa Thu , đã để lại cho cho đời những bản nhạc bất hủ ! “, rồi xin phép được cắt một lọn tóc của ông làm kỷ niệm !
Tiếc rằng gia đình 2 nhạc sĩ đã không đổ khuôn bàn tay của hai ông như chúng tôi đã làm với họa sư Nam Sơn !
Khi ông qua đời ( 2001) , Hội văn nghệ xứ Đoài chúng tôi đã tới thắp hương… Tôi vẫn nhớ ,trong phòng thoảng mùi hương trầm, vang nhẹ tiếng nhạc những tác phẩm của ông , tiễn đưa người nhạc sĩ tài hoa về cõi Vĩnh Hằng trong sự tiếc thương vô hạn của mọi người ở khắp nơi …
Mọi thứ đều qua đi ! Cát bụi trở về với cát bụi …
Chỉ còn các tác phẩm tồn tại vĩnh viễn…
Xin thắp một nén hương tưởng niệm anh linh hai nhạc sĩ lớn !
Trân trọng
Nguyễn An Kiều
(Con trai họa sư Nam Sơn)