Hai tấm bằng khen, nửa thế kỷ- Thơ Văn dự thi mã số 12 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 12 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng

HAI TẤM BẰNG KHEN, NỬA THẾ KỶ

Mỗi khi vào Văn phòng Hội Việt Kiều Hải Phòng, tôi luôn gặp nụ cười nhã nhặn , lời mời thân mật ngồi vào bàn khách của Phó chủ tịch  Bùi Đức Nội. Sau đó anh khiêm tốn ngồi nghe  mọi người nói,

Anh là người cao tuổi nhất trong Văn phòng Hội, nhưng anh sống khiêm nhường, vì anh xác định đúng vị trí của mình.

Chiều thứ bảy, tôi đến gặp anh ở nhà riêng.

-Anh Nội ơi, anh là Trưởng phòng Kế hoạch của Nhà  máy Cơ khi Duyên Hải, vậy cơ duyên nào đưa anh  đến với Hội  Việt Kiều?

Sau khi pha nước, mang trái cây mời khách, anh điềm đạm kể:

Năm 1993, tôi đang giải quyết công việc của Xưởng Sản xuất và Dịch vụ   Nhà mấy Cơ khí Duyên hải, một nhân viên tìm tôi giọng có phần nghiêm trọng:

-Anh  về văn phòng . Một vị Đại tá muốn gặp anh.

Anh Nội về văn phòng,Vị khách tươi cười nói :

-Xin lỗi anh,  tôi mặc bộ trang phục này để xin gặp anh sẽ không bị từ chối. Vì tôi biết anh đang điều hành một đơn vị sản xuất lo kinh tế cho 300 người, ít khi anh có thời gian rảnh rỗi, mà việc tôi gặp anh lại mang tính cá nhân.

Anh Nội cười:

-Tôi làm việc có phần “cầu toàn” nên nhiều khi từ chối tiếp khách.

Khách nói ngay:

-Thành phố mình mới thành lập Hội Liên lạc Việt Kiều. Hội này mời bà con có người nhà đang sinh sống ở nước ngoài  họp nhau lại, vừa trao đổi kinh nghiệm giúp người nhà  mình giữ phẩm chất quê hương. Và quan trọng hơn động viên người thân của mình gửi tiền về đầu tư xây dựng thành phố. Tôi  biết gia đình con gái anh đang sinh sống ở Cộng Hòa Liên Bang Đức, làm ăn rất tốt

-Sao anh biết ? Anh Nội tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Tôi là hội viên Hội Việt kiều Mỹ- Ca-na-đa. Anh em trong Hội, ai biết người quen sinh sống ở nước ngoài, nói cho nhau nghe, cùng đi vận động bà con mình tham gia Hội.

Đại tá Nguyễn Văn Lập giới thiệu anh Bùi Đức Nội với Chủ tịch Đặng Thị Lợi. Chị chủ tịch mời anh Nôi sinh hoạt với Hội Việt Kiều Mỹ- Ca-na-đa cùng với anh Lập. Anh Dương Hùng là Chi hội trưởng, phụ trách bộ môn Văn thơ với bác Khu Nhân Thụy, Vũ Thạch. Anh Nội tuy mới  vào nhưng tham gia rất nhiệt tình.

-Đến khi anh Dương Hùng qua đời, tôi được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Mỹ. Đông thời Chi hội Ca-na-đa tách ra thành lập Chi hội mới do chị Lê Thu Khuê làm Chi hội trưởng. Đến khóa IV (2001-2005) tôi được bầu vào Ban Chấp hành, đến năm 2008 tôi được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội. Kể từ 2010 đến nay tôi là Phó chủ tịch thường trực.

Chuyện tạm dừng. Chị Vũ Thị Tâm bước vào. Tôi chưa kịp nhận ra chị, anh Nội đã nhiệt tình giới thiệu chị với tội: “Chị Vũ Thị Tâm, ủy viện Ban thường trực Hội,  nguyên Phó Giám đốc Sở Hế hoạch và Đầu tư thành phố, anh mời chị .

– Chị Tâm ngồi chơi, nhà tôi đi thăm cháu , sắp về.

-Thưa anh, chị Tâm là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Văn của Hội ta. Chị có một số bài thơ viết về nước Nga rất đằm thắm. Chị viết về bài hát Nga  Đôi  bờ. “Người yêu hỡi còn bao giờ được gặp /Mình là đôi  bờ mãi mãi của dòng sông.” Chị viết về tình cảm của  bà mẹ Nga khi chị sang Nga, vào ngày tết cổ truyền, nhớ nhà, các chị buồn.  Bà mẹ Nga dẫn các chị đi thăm bảo tàng tranh. Chị viết: “Qua nửa đường đời con đi trong thương nhớ / suốt cuộc đời con khắc ghi hình bóng mẹ.”  Chị sống rât ân tình. Chúng ta phải biết ơn nước Nga,  biết ơn Liên Xô xưa kia, Không có vũ khí Nga làm sao chúng ta đanh thắng chiến tranh không lực Hoa Kỳ.

Chị Tâm  tỉnh táo dừng chuyện:

-Nhưng các anh đang có đề tài gì đang trao đổi, mời các anh tiếp tục.

– Chị cùng tham gia với chúng tôi. Tôi có ý định viết một bài về anh Bùi Đức Nội. Phó Chủ tịch thường trực của Hội ta. Chi có cảm nghĩ gì về anh Nội?

Trầm ngâm giây lát, chị  nói cùng với dòng suy nghĩ:

-Anh Nội là người khiêm nhừơng. biết cách sống đúng với cương vị của  mình, nhưng điều quan trọng , là anh làm việc rất có hiệu quả.

Chị nói như tâm tình, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cương nguyên là Phó Tổng giám đôc kiêm Bí thư Đảng ủy Nhà máy Xi măng Chinh Phong, anh lãnh đạo theo phong cách hiện đại. Sau khi thống nhất chủ trương, các Phó chủ tịch chủ động hoàn thành phần việc được phân công. Tôi thấy chỉ việc gì quan trọng anh Cương mới nhúng tay, còn các phó chủ tịch, tự động làm. Anh chọn 7 phó chủ tịch: Thượng tá Trần thị Hồng Phát, phụ trách tổ chức, Kỹ sư  Trịnh Văn Tài  phụ trách Chi hội Việt Kiều Tân Đảo- Ca-lê-đô-ni. nghệ sĩ Lê Phúc phụ trách Văn nghệ của Hội, anh Hoàng Xuân Sơn, anh Tàì  Phương Việt kiều Mỹ phụ trách khối doanh nghiệp, anh Lê Bằng phụ trách công việc Văn phòng và cùng Nhà thơ Minh Trí phụ trách Câu lạc bộ Thơ Văn của Hội. Anh Bùi Đức Nội phụ trách Thường trực -Thi đua. Nhưng phần việc của anh Bùi Đức Nội là “nặng” và “khó”. Vừa rồi, chuẩn bị Lễ Kỷ niêm 30 năm ngày thành lập Hội. Ban Thi đua Hội Việt Kiều  đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố cấp 16 Bằng khen , đề nghị Mặt Trận Tổ quốc thành phố tặng 17  Bằng khen   cho các đơn vị và cá nhân có thành tích của Hội.

Chị Tâm giải thích:

-Xin với Ủy ban 5 Bằng khen đã khó, Hội mình xin 16 Bằng khen. Anh thấy có khó không ?  Lại  17 Bằng khen của Mặt Trận cho một Hội quần chúng. Thế mà anh Nội đã thuyết phục được,  như vậy có phải là anh Nội làm việc có hiệu quả không ?

-Thật sự hiệu quả! Phải nói là tuyệt vời. Tôi nói thêm vào.

Anh Nội khiêm tốn đáp lời:

-Một Hội quần chúng xin Ủy Ban 5 Bằng khen đã khó.Mình đề nghị 15 Bằng khen,mà Ban Thi dua chấp nhận, đó không phải là công của tôi đâu, đó là công sức của các Chi hội vận động bà con mình ở nước ngoài đưa vốn về đầu tư cho thành phố. Năm ngoái ông Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ dành cả buổi sáng dự Lễ tổng kết của Hội Việt Kiều. Trong bài phát biểu ông Tuân nói rằng năm vừa qua Việt Kiều gửi về thành phố 350 triệu USD .Số tiền đó có ý nghĩa không? Năm nay con số đó còn lớn hơn. Đó là công sức của các Chi hội chứ. Hiệu quả là chỗ ấy. Còn tôi, làm sao thuyết phục Ban Thi đua bằng lời được. Cả với 17 Bằng khen của Mặt Trận Tổ quốc cũng thế. Các Chi hội đều làm việc rất có hiệu quả.

Tôi cũng nói thêm rằng   Hội Việt Kiều tổ chức cuộc họp mặt đầu năm vào ngày 5 Tết. Các đồng chí lãnh đạo Hội Người Việt Nam ở nước ngoài về dự, biểu dương việc làm của Hội Việt kiều Hải Phòng. Còn trong thành phố các đồng chí lãnh đạo đều đến dự.

Vừa vặn chị Dung , vợ anh Nội về. Hai bà bạn vào phòng bên trong trò chuyện. Còn lại tôi và anh Nội.

Nhìn trên tường treo hai tấm  bằng khen, tôi hỏi:

-Anh có kỷ niệm gì  về hai tấm bằng khen ?

-Đó là hai kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời tôi. Tấm bằng khen thứ nhất là tấm  Bằng khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng năm 1962. Năm 1962, Hồ Chủ tịch mời anh hung Vũ trụ German Titov sang thăm Việt Nam.Vâng lời Người, Nhà máy Cơ khi Duyên Hải vận đông cuộc thi đua “Chào mừng  Anh hùng German Titov.” Tháng 6 năm 1962, tôi vinh dự là một công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Bằng khen do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tặng. Tôi coi đây là kỷ niệm vô giá. Trong thành phố mình, có mấy người được nhận Bằng khen có chữ ký của Bác Hồ. Từ đó tôi làm việc gì cũng làm hết sức mình để xứng đáng với tâm Bằng khen đó.

Dừng lại một lúc lâu, tôi phải gợi ý, anh mới kể:

-Còn Băng khen thứ hai, nó thật ý nghĩa đối với tôi, Năm mươi năm sau, năm 2012, tôi là Phó Chủ tịch thường trực. Năm đó, chuẩn bị Kỷ niệm 25 năm thành lập,  Hội đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Lao động cho 3 người, và đề nghị Thủ tướng Chính tặng Bặng khen cho 4 người. Cuối cung Nhà nước tặng Huân Chương Lao động cho 2  người là bác Đặng Thị Lợi và bác Lê Nghiêm. Và chỉ có một mình tôi được nhận Bằng  khen của Thủ tướng.

Tôi mạo muội đưa ra nhận xét:

-Thành tích của 4 người đề nghị tawngjj Bằng khen Thủ tướng, tôi nghĩ rằng cũng  sàn sàn như nhau. Nhưng không thể cấp một lúc  4 Bằng khen. Có thể Ban Thi dua đã  “chấm” đến thành tích trước đây của anh

– Có thể như thế. Năm 1953, tôi được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cứu quốc ở quê tôi, xã Nghĩa Dũng, huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.

Tôi trầm ngâm nói:

-Hai tấm bằng khen cách nhau 50 năm. Tấm  bằng khen thứ nhất, anh Nội 25 tuổi là Công nhân nhà máy Cơ khi Duyên Hải, tấm bằng khen thứ hai, bác Nội 75 tuôi  tham gia hoạt động của  một Hội quần chúng.

Tôi thấy  không cần viết gì thêm. Qua hai tấm Bằng khen, bạn đọc có thể hình dung Phó Chủ tịch thường trực Bùi Đức Nội là một con người   sống hết mình vì công việc trong suốt cuộc đời, xứng đáng được coi là một người tiêu biểu Hải Phòng .

VHL

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

 

Bài viết khác