Ánh lửa thầm trong gió biển- Thơ Văn dự thi mã số 24 với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng”

Văn dự thi mã số 24 của tác giả Trương Thị Bích Chi- Khánh Hòa

.

ÁNH LỬA THẦM TRONG GIÓ BIỂN

Hải Phòng không phải là thành phố của những lời hoa mỹ. Người Hải Phòng cũng vậy. Họ ít khi nói nhiều về mình, càng không quen tô vẽ công lao. Nhưng chính trong cái vẻ thô mộc, thẳng thắn ấy, lại ẩn chứa một thứ ánh sáng bền bỉ – ánh sáng của trách nhiệm, của nghĩa tình, của tinh thần dám đứng ra gánh vác việc chung. Những “gương sáng kiểu Hải Phòng” vì thế không ồn ào, không cần tôn vinh rình rang, mà lặng lẽ tỏa sáng như ngọn đèn trong gió biển, càng gió mạnh càng cháy đều.

Hải Phòng là thành phố cửa biển, nơi con người sống cùng sóng gió từ bao đời. Biển dạy cho họ sự cứng cỏi, nhưng cũng dạy họ cách nương tựa vào nhau để tồn tại. Trong những con ngõ nhỏ của khu lao động, trong xóm chài ven sông Cấm, trên bến cảng tấp nập ngày đêm hay trong những khu công nghiệp hiện đại hôm nay, ta vẫn dễ dàng bắt gặp những con người bình dị mà đáng kính: người công nhân làm việc quên mình vì tiến độ chung, người giáo viên bám lớp vùng khó, người cán bộ cơ sở dám nói thẳng – làm thật, hay người dân thường sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để giữ gìn nếp sống văn minh cho cộng đồng.

Gương sáng kiểu Hải Phòng trước hết là sự thẳng thắn gắn với trách nhiệm. Người Hải Phòng có thể nói năng cộc cằn, nhưng đã nhận việc thì làm đến cùng. Họ không quen hứa suông. Một lời nói ra là một lần tự đặt mình trước tập thể. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi không ít người chọn cách an toàn, né tránh va chạm, thì ở Hải Phòng vẫn còn nhiều con người sẵn sàng đứng mũi chịu sào, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Họ hiểu rằng, nếu ai cũng lùi một bước, thì việc chung sẽ không bao giờ tiến lên.

Có những người cả đời gắn bó với một khu phố nhỏ, làm tổ trưởng dân phố không lương, nhưng đêm mưa vẫn đi kiểm tra từng nhà, nhắc nhở an toàn điện nước; có người cán bộ phường không quản ngại va chạm, kiên trì vận động từng hộ dân chấp hành giải phóng mặt bằng, vừa cứng rắn, vừa tình nghĩa. Họ hiểu tâm lý người dân, nói thẳng nhưng không nói gắt, làm nghiêm nhưng không làm đau. Đó là bản lĩnh được hun đúc từ chính đời sống lao động biển: sóng lớn thì không né, mà tìm cách giữ thăng bằng.

Gương sáng kiểu Hải Phòng còn là tinh thần nghĩa tình, không bỏ ai lại phía sau. Trong sâu thẳm, người Hải Phòng sống rất nặng tình. Khi thiên tai, hỏa hoạn, hay dịch bệnh xảy ra, ta dễ dàng thấy những bàn tay chìa ra giúp đỡ, những chuyến xe chở hàng cứu trợ, những bữa cơm sẻ chia không cần ai kêu gọi. Họ giúp nhau không phải để được ghi nhận, mà vì thấy đó là điều nên làm.

Có những người thợ cảng góp từng ngày lương để xây nhà tình nghĩa; có những chủ tàu cá nhận thêm lao động khó khăn, dạy nghề miễn phí; có những người phụ nữ buôn bán nhỏ nhưng bền bỉ tham gia công tác thiện nguyện suốt hàng chục năm. Họ không xem đó là việc “làm phúc”, mà là nghĩa vụ tự nhiên của người sống trong cộng đồng. Với họ, thành phố này không chỉ là nơi kiếm sống, mà là nơi phải giữ cho tử tế, cho đáng sống.

 

Trong giáo dục và văn hóa, gương sáng kiểu Hải Phòng thể hiện ở sự kiên trì giữ nghề, giữ giá trị. Giữa những biến động của đời sống hiện đại, vẫn có những thầy cô bám trường vùng ven, chấp nhận khó khăn để học trò không bị đứt gãy con chữ. Có những nghệ nhân dân gian âm thầm truyền dạy làn điệu, nghề cổ, giữ lại hồn cốt văn hóa của đất cảng. Họ không nổi tiếng, không có danh hiệu lớn, nhưng chính họ là những “cột mốc sống” gìn giữ bản sắc Hải Phòng qua từng thế hệ.

Đặc biệt, gương sáng kiểu Hải Phòng luôn gắn với lao động thực chất. Người Hải Phòng trọng việc làm hơn lời nói. Họ đánh giá con người qua hành động, qua kết quả cụ thể. Một người tốt là người làm được việc có ích cho cộng đồng, dù việc ấy nhỏ. Một tấm gương sáng không cần phải vĩ đại, chỉ cần bền bỉ và trung thực với công việc của mình. Chính tinh thần ấy đã góp phần tạo nên diện mạo một Hải Phòng năng động, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới nhưng không đánh mất cốt cách.

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, khi thành phố Hải Phòng vươn mình mạnh mẽ với cảng biển quốc tế, khu công nghiệp, đô thị hiện đại, thì những gương sáng thầm lặng ấy lại càng trở nên quý giá. Họ là nền móng đạo đức giúp sự phát triển không bị chệch hướng. Họ nhắc nhở rằng, tăng trưởng kinh tế phải đi cùng với nhân văn; hiện đại hóa không đồng nghĩa với vô cảm; và bản lĩnh thật sự không nằm ở sự phô trương, mà ở khả năng giữ mình trước lợi ích riêng.

Gương sáng kiểu Hải Phòng không phải là hình mẫu xa vời. Đó có thể là người hàng xóm sống tử tế, là cán bộ tận tâm, là công nhân cần mẫn, là người trẻ dấn thân vì cộng đồng. Họ hiện diện quanh ta, âm thầm nhưng vững vàng. Như ngọn hải đăng giữa biển đêm, không cần di chuyển, chỉ cần đứng vững là đã đủ soi đường cho bao con tàu.

Nhìn vào những gương sáng ấy, ta hiểu rằng sức mạnh của một thành phố không chỉ nằm ở công trình cao tầng hay con số tăng trưởng, mà còn nằm ở chất người- ở cách con người đối diện với khó khăn, ứng xử với nhau và với xã hội. Hải Phòng mạnh mẽ bởi có những con người như thế. Và chính họ, bằng đời sống giản dị mà kiên cường, đã và đang viết nên bản anh hùng ca thầm lặng của thành phố cửa biển hôm nay.

TTBC

.

Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Gương sáng Việt Kiều Hải Phòng” dự thi:

Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:

Hải Phòng: Hải Xuân, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Hùng, Bùi Xuân Tuấn, Bùi Sỹ Căn, Vũ Ngọc Anh, Hà Thu, Thu Nga; Hà Nội: Nguyễn Thanh Hải, Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim; Hưng Yên: Nguyễn Thành; Đà Nẵng: Châu Viết Mơ; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo; Praha: Hoàng Yến; Ninh Bình: Trần Kế Hoàn; Mỹ: Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa, Trương Thị Bích Chi; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; CHLB Đức: Trần Thị Lan Anh; Sóc Trăng: Võ Thương; Phú Thọ: Tuyết Nhung…

Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!

BTC

Bài viết khác