Thơ Văn dự thi mã số 20 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng
LỜI CĂN DẶN THIÊNG LIÊNG
Trong không khí toàn Đảng toàn dân hướng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác Khu Nhân Thụy, Phó chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng, phụ trách tạp chí Việt Kiều, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin thành phố, xúc động nói với chúng tôi:
-Tôi có vinh dự, nhưng cũng là điều may mắn có một lần được gặp Bác Hồ, được Bác hỏi chuyện, được nghe Bác căn dặn. Những điều Bác dạy tôi trong mấy phút đó, tôi đã ghi nhớ suốt cuộc đời công tác, và suốt cuộc đời công tác, tôi lại càng thấm thía điều Bác dạy.
-Hồi ấy bác Thụy là trưởng phòng văn nghệ. Với cương vị một trưởng phòng làm sao bác được tiếp cận với Hồ Chủ tịch?
Để xóa tan nỗi ngờ vực của chúng tôi, bác Thụy mỉm cười, giọng chậm rãi:
-Đó la một điều may mắn mà. Ngày 23 tháng Một năm 1963, Bác Hồ và Chủ tịch nước CHXHCN Tiệp Khắc Antôni Nôvôtni về thăm bệnh viên Hữu nghị Việt Tiệp. Buổi sáng Bác Hồ nói chuyện với cán bộ , thầy thuốc và công nhân bệnh viện, buổi chiều Bác Hồ và các vị khách quí đến dự buổi biểu diễn văn nghệ của các em học sinh miền Nam trường số 4 ở gần khu vực Cảng Hải Phòng. Tôi đã được gặp Bác Hồ trong trường hợp ấy.
-Thế thì đúng rồi,Bác Thụy sang đó giúp các em học sinh biểu diễn văn nghệ.
Bác Thụy tiếp tục mạch chuyện:
-Hôm đó anh Trần Hoàn, Giám đốc Sở phải về Hà Nội gặp Bộ trưởng Hoàng Minh Giám, nên đã cử tôi, nhạc sĩ Minh Thiện và anh Công Nhuận, cán bộ Quốc doanh Nhiếp ảnh sang hỗ trợ chương trình biểu diễn của các em, đồng thời chụp ảnh để làm tư liệu tuyên truyền.Anh Công Nhuận là Việt kiều Thái Lan về nước được tuyển vào Quốc doanh Nhiếp ảnh. Nay anh sinh hoạt với Chi hội Việt kiều Đông Nam Á 1. Một đôi lần gặp anh trong các buổi sinh hoạt, anh vẫn nhắc lại chuyện cũ. Anh Trần Hoàn, anh Minh Thiện đầu đã qua đời. Còn lại anh Công Nhuận, hiện mở một hiệu ảnh bên Thượng Lý. Các anh có thể sang gặp anh Nhuận, anh ấy sẽ kể chi tiết cho các anh nghe.
-Vì anh Nhuận đã chụp cho bác Thụy bức ảnh ghi lại giây phút vinh dự đó? Tôi hỏi.
-Không chụp được mới tiếc chứ. Anh Nhuận chụp được hình ảnh anh Minh Thiện đứng bên cạnh Bác Hồ, nhưng chụp đến tôi thì hết phim. Ngày ấy phim chụp ảnh của cán bộ nhiếp ảnh hiếm lắm chứ có dễ như bây giờ đâu. Ngày ấy ta dùng phim ORWO của CHDC Đức, nhưng rất hiếm.
-Vẻ mặt bác Thụy trở nên đăm chiêu, như luyến tiếc một cái gì quí báu bị lỡ trong kỷ niệm.
Vào đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, theo sự chỉ đạo của Trung ương, các em học sinh từ miền Nam tập kết ra Bắc.Khoảng hai mươi nghìn em đa về học tập tập trung ở thành phố Hải Phòng. Các em hầu hết là con cán bộ cách mạng còn ở lại miền Nam tham gia cuộc đáu tranh với chính quyền Mỹ Diệm. Các em sống ttrong ký túc xá của khoảng hai mươi trường trên địa bàn Hải Phòng, nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người thân. Bởi vậy ngoài các giờ học trên lớp, khu học xá miền Nam phát động phong trào văn nghệ thu hút các em vào các hoạt động văn thể cho các em bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân.
Bác Hồ rất thương yêu các em, vì Bác hiểu hơn ai hết cuộc chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng ở miền Nam đang phải đương đầu với cuộc đàn áp đẫm máu của Mỹ-Diệm, nhiều cán bộ đã hy sinh. Bởi vậy về Hải Phòng lần này, Bác Hồ dành hẳn một buổi chiều đến dự buổi biểu diễn văn nghệ của các em.
Phòng Văn nghệ của Sở Văn hóa có nhiệm vụ đến hỗ trợ phong trào và gíúp các em tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ. Từ miền Nam ra đây, các em thường chỉ sử dụng đàn mandolin, banjo. Nhạc sĩ Minh Thiện chuyên về ghi-ta có thể tham gia cùng ban nhạc của các em, còn anh Thụy lo khâu tổ chức.
Trước khi lên đường anh Trần Hoàn nói với anh Thụy:
-Khi đến thăm xí nghiệp nào, trường học nào, Bác Hồ thường trước tiên xem nhà bếp,nơi ăn, chốn ở, khu vệ sinh. Tuy các cậu sang giúp các em biểu diễn văn nghẹ chào mừng Bác Hồ, các cậu chú ý nhắc Ban Giám hiệu các trường quan tâm đến khu vực đó.
Bác Thụy kể tiếp:
-Tôi và anh Thiện phải có mặt để giúp các em biểu diễn. Giữa buổi biểu diễn, cô hiệu phó trường miền Nam cạnh đó, trường miền Nam số 14 thì phải,- gặp Bác Hồ bày tỏ nguyện vọng của các em mời Bác sang thăm. Hồ Chủ tịch vui vẻ nhận lời ngay.
Sau buổi biểu diễn của trường miền Nam số 4, anh Thụy sang ngay trường miền Nam số 14 để chuẩn bị. Xem xét, kiểm tra các khâu xong, anh vào phòng đón tiếp các đại biểu ngồi chờ. Bác Hò cũng sang ngay nên khi Bác đến, nhà trường chưa đủ thời gian chuẩn bị. Bác vào phòng khách. Bác Hồ ngồi ngay ghế phía trước anh Thụy. Tiếp theo, Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn, bà Đinh Thị Ngọc Tảo, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ( Sau này bà Tảo là Đại sứ nước Việt Nam DCCH tại nước CHXHCN Bungari) và một số đại biểu khác. Ở vào tình huống đó, anh Thụy chỉ còn biết ngồi yên lặng mong buổi biểu diễn bắt đầu.
Giữa lúc đó, nhạc sĩ Minh Thiện bước vào phòng, chắc anh chưa nhìn thấy các vị khách quý, mà chỉ lo công việc sắp tới, anh nói giọng oang oang:
-Báo cáo anh Thụy, chương trình văn nghệ có thay đổi một số tiết mục, tôi đã chuẩn bị và đồng ý với Ban Giám hiệu rồi.. Xin anh cho ý kiến.
-Anh Thụy bối rối trước các câu nói hơi to của Minh Thiện, giọng anh có vẻ lo lắng:
-Bác Hồ đang có mặt ở đây, cậu nói to quá, cậu thật là vô ý.
Thấy anh Thụy có vẻ mất bình tĩnh, Bác Hồ quay xuống hỏi anh Thụy:
-Cháu làm công tác gỉ ? Ở ngành nào ?
-Kính thưa Bác, cháu phụ trách phong trào văn nghệ của Sở Văn hóa Hải Phòng a.
-Cụ thể, chú làm những việc gì, kể cho Bác nghe.
-Kính thưa Bác, chúng cháu xây dựng các câu lạc bộ văn nghệ, vận động cán bộ, công nhân, nhân dân đọc sách báo, và xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng.
-Phong trào văn nghệ ở các nhà máy, xí nghiệp như thế nào ? Đơn vị nào có phong trào tốt ?
Bác chăm chú lắng nghe, vẻ mặt hiền từ đã giúp cho anh Thụy lấy lại tự tin.
-Kính thưa Bác, nhà máy xí nghiệp nào cũng có phong trào văn nghệ. Phong trào văn nghệ ở Nhà máy Xi-măng và Xí nghiệp Cảng là mạnh nhất.
-Thế còn ở nông thôn ?
-Kính thư Bác ở nông thôn, ngoại thành có các đội dân ca, chèo..Ở Thủy nguyên xã nào cũng có đội chèo,dân ca., nhiều cơ sở có tiết mục tự biên tự diễn.
-Thế còn ở các trường học ? Bác Hồ lại hỏi.
-Kính thưa Bác, phong trào văn nghệ ở các trường học, nòng cốt là các trường miền Nam, trường của con em Hoa Kiều như Kiều Trung,Kiều Tiểu ,- Kiều Trung là trường Trung học, Kiều Tiểu là trường tiểu học dành cho con em Hoa Kiều, sau này trường nhận cả con em người Việt Nam vào học, và các trường đó đổi tên là trường Đoàn Kết. Hoạt động chủ yếu là ca múa nhạc, ca hát tập thể gây không khí vui tươi thúc đẩy việc giảng dậy và học tập.
Khách vào đông dần, Bác Hồ ngắt lời anh Thụy để căn dặn:
-Làm văn nghệ các chú phải gắn bó với phong trào quần chúng, phải phát động đông đảo quần chúng tham gia, và không được làm thay quần chúng. Hướng dẫn quần chúng làm thì phong trào mới được lâu bền.
Nghe Bác Hồ nói, anh Thụy hiểu rằng Bác nhắc anh không được ôm đồm, phong trào văn nghệ của nhà trường phải do ban lãnh đạo nhà trường lo liệu,
“Mấy phút được nghe Bác Hồ nói đã trở thành cuộc gặp gỡ thiêng liêng đi suốt cuộc đời tôi” Bác Thụy nhấn mạnh: Tôi nhớ mãi hai điều Bác Hồ dạy. Một là phải phát động rộng rãi quàn chúng tham gia phong trào văn nghệ. Và hai là không được làm thay quần chúng. Có như vậy phong trào mới phát triển lâu bền.
Nói tới đây bác Thụy dừng lại, giọng tiếc nuối.
-Được nói chuyện với Bác Hồ như thế, một dịp tiện hiếm có như thế mà anh Công NHuận không chụp cho mình bức ảnh. Trông đời người ta đã mấy cán bộ cơ sở có dịp được ngồi gần Bác Hồ như thế. Anh Công Nhuận cũng tiếc cho tôi, chương trình nằm ngoài kế hoạch. Khi bấm máy thì hết phim!
Chúng tôi tiếp tục mạch chuyện:
-Từ trưởng phòng văn nghệ, rồi sau đó là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, bác đã vận dụng lời dạy của Bác Hồ như thế nào ?
-Chắc các anh còn nhớ thời kỳ chống Mỹ, chúng ta có phong trào “Tiếng hát át tiếng bom”,Thành phố Hải Phòng là đơn vị đã phát động được sâu rộng phong trào văn nghệ quần chúng đó.
Tôi lại hỏi:
-Trong cuộc đời mình, bác Thụy có mấy lần được vinh dự gặp Bác Hồ?
Bác Thụy trả lời với vẻ mặt trang nghiêm:
-Thế hệ chúng tôi có một may mắn , đó là được gặp Bác Hồ, được nghe giọng nói đầm ấm của Bác, được nhìn dáng đi khoan thai nhưng nhanh nhẹn và đặc biệt chúng tôi thấy từ khuôn mặt Bác như tỏa ra một vầng hào quang.
Dừng lại giây lát, bác Thụy kể:
-Lần thứ nhất năm 1946, Bác Hồ về thăm tỉnh Hưng Yên. Bà nội tôi là đại biểu cao tuổi nhất được cử đi đón Bác Hồ. Tôi cầm cờ theo bà nội, đứng bên thềm tòa công sứ Pháp cũ, được đứng gần nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân. Từ sau ngày Hải phòng giải phóng, lần nào Bác Hồ về thăm Hải Phòng chúng tôi đều có dịp được gặp Bác ở vị trí rất gần. Lần thứ nhất, ngày 2 tháng 6 năm 1955, Bác Hồ về Hải Phòng. Chúng tôi được giao nhiệm vụ trang trí Hội trường Ủy ban. Đúng như chúng tôi mơ ước, một lúc sau, Bác Hồ từ trên gác đi xuống cùng với đồng chí Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban quân quản Đỗ Mười. Bác Hồ nhìn quanh phòng, nói một vài điều với đồng chí Đỗ Mười, nhưng chúng tôi nghe rất rõ, Bác Hồ nhắc đừng trang trí cầu kỳ, cần đơn giản mà trang nghiêm.
Dừng một lát.
-Lần thứ hai, ngày 10 tháng 1 năm 1960 Bác Hồ xuống Hải Phòng nói chuyện với kiều bào ta từ Thái Lan trở về quê hương chuyến đầu tiên. Chúng tôi được giao nhiệm vụ chuẩn bị lễ đài ở cầu tầu số 7, ngày ấy gọi là Bến Ngự , để Bác Hồ đứng nói chuyện với kiều bào. Tôi đứng ngay cạnh lễ đài, nhìn Bác rất rõ. Lần sau đó, ngày 22 tháng 1 năm 1962 Bác Hồ cùng anh hung Vũ trụ Liên Xô Ghecman Titop đi máy bay trực thăng từ Hà Nội đáp xuống sân vận động Lạch Tray, chúng tôi cũng được giao chuẩn bị lễ đài tại Nhà hát Nhân dân để Bác Hồ và Anh hung Ghecman Titop tiếp xúc và nói chuyện với nhân dân Hải Phòng. Một số lần khác, khi học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ ở Hà Nội và dự Hội nghị của Bộ Văn hóa, được Bác Hồ đến thăm và nói chuyện. Lần nào gặp Bác chúng tôi cũng xúc đông và giữ mãi ấn tượng thân thiết của vị đứng đầu Đảng và Nhà nước với người dân với cử chỉ thân thương, giọng nói đầm ấm.
Giọng bác Thụy trầm xuống:
-Nhưng được Bác hỏi chuyện và được thưa chuyện với Bác thì chỉ có một lần, và cũng chỉ có mấy phut. Song mấy phút đó với lời căn dặn thiêng liêng đọng lại mãi suốt cuộc đời làm văn hóa văn nghệ của tôi. Đó là phải phát động một phong trào sâu rộng quần chúng tham gia văn nghệ và không được làm thay quần chúng.
VHL
…
Hộp thư Thơ Văn với chủ đề “Người Hải Phòng” dự thi:
Thời gian qua, BTC đã nhận được Thơ Văn dự thi của các tác giả:
Hải Phòng: Phan Dũng, Lại Xuân Hậu, Nguyễn Ban, Vũ Hoàng Lâm, Bùi Sỹ Căn, Nguyễn Hùng, Vũ Ngọc Anh, Đặng Quang Đạo, Nga Lê, Trần Duy Hạnh, Đào Nguyên Lịch, Bùi Đức Nội, Nguyễn Thị Hiền, Thúy Vinh, Quỳnh Lê, Nguyễn Thị Nho, Lê Việt Hùng, Ngô Thị Mai Hà; Hà Nội: Bùi Đức Thiêm, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Kim, Lê Nguyên Khôi, Thái Hưng; Hưng Yên: Nguyễn Thành Tuấn, Nguyễn Quý Nghi; Quảng Ninh: Dương Phượng Toại, Nguyễn Thái Phú, Đỗ Đồng Lệ; TP Hồ Chí Minh: Vương Miện, Nguyễn Vĩnh Bảo, Vũ Lam Hiền; Thụy Sỹ: Hoàng Yến; Nam Định: Phạm Mai Hương; Hải Dương: Huy Nguyên; Chi hội Mỹ: Phạm Thu Hương, Trần Thanh Toàn; Cộng hòa Pháp: Nguyễn Nga; Nghệ An: Phan Hữu Cường; Liên bang Nga: Nguyễn Hắc Long; Khánh Hòa: Ngọc Hoa; Bà Rịa Vũng Tàu: Trần Thắng; Bungary: Hoàng Minh Thuận; Bình Thuận: Dương Đức; Vương quốc Anh: Đào Thị Kỷ, Nguyễn Thị Mát; Newzealand: Đào Yên; Vĩnh Phúc: Lê Gia Hoài; Đồng Nai: Nguyễn Quốc Toàn
Mời các bạn tiếp tục gửi Thơ Văn dự thi. Thơ Văn dự thi xin gửi về email: hoivietkieuhp@gmail.com. Trân trọng cám ơn!
BTC