Ngày cuối năm cụ bà đi tìm cháu

Sau bao năm xa cách đến nay vẫn còn khá nhiều người Việt Nam ở nước ngoài chưa một lần trở lại quê hương. Có người không thể hình dung được nơi chôn rau cắt rốn của mình vì khi ra đi họ còn quá nhỏ, nơi ấy có những người thân vẫn đau đáu về những giọt máu của mình còn lưu lạc trên đất khách. Sau đây là câu chuyện cảm động về một cụ bà kiên nhẫn đi tìm đứa cháu ruột đã 40 năm không lần gặp mặt.

Một ngày cuối năm, khi chúng tôi đang bận rộn với những công việc cho chương trình gặp gỡ kiều bào trong dịp Tết Âm lịch, bỗng có một cụ bà người gầy guộc, lưng còng, chậm chạp đi vào phòng tiếp dân. Cụ ngỏ ý xin được giúp đỡ tìm thông tin về đứa cháu ruột ở Ca-na-đa mà gia đình đã nhiều năm nay không có tung tích.

alt


Cụ có tên là Phạm Thị Nghĩa, sinh năm 1930, nay đã tròn 87 tuổi, cái tuổi quá “gần đất, xa trời” chẳng mấy ai hi vọng vào những điều mới mẻ.

Mắt đã đục mờ; bàn tay run run giở chiếc túi ni lông để tìm mấy chiếc ảnh cũ ố vàng mà Cụ đã cẩn thận giữ gìn từ vài chục năm trước. Đoán là Cụ đã hơi lẫn, nhưng không phải, giọng nói của Cụ tuy nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng, khúc triết.

Hồi ức về những tháng năm gia đình người em trai bỗng dưng ly tán được Cụ kể lại đến từng chi tiết. Câu chuyện đôi lúc đứt quãng khi Cụ lặng lẽ lấy khăn thấm hai khóe mắt…

Chắp nhặt các tình tiết theo lời kể và xem một số giấy tờ mà Cụ lưu giữ, chúng tôi được biết sự việc đã bắt đầu từ năm 1978. Ngày ấy cụ Nghĩa có người em ruột là Phạm Ngọc Bích, em dâu là Hứa Hoa Sinh, cả hai đều đã tốt nghiệp đại học, có việc làm tử tế. Họ đã có một cháu trai rất bụ bẫm là Phạm Giang Linh. Cụ vẫn nhớ như in trong tâm trí, gia đình Cụ khi đó mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng rất quý mến nhau trong mái nhà đầm ấm. Bỗng nhiên, một ngày chị Sinh bồng con đi mất, cả nhà không ai biết. Thì ra chị đã theo gia đình bên ngoại về Trung Quốc. Họ đến Hồng Kông, ở trại tị nạn và sau này được đưa đến Ca-na-đa. Cuộc dõi tìm dằng dặc bắt đầu từ những ngày li tán đó...

Cụ Phạm Thị Nghĩa tại Phòng tiếp dân của Sở Ngoại vụ Hải Phòng.

Sau nhiều năm, bặt vô âm tín, gia đình cũng có được đôi chút thông tin do một người phụ nữ là chị Bình ở Hà Nội cho biết, bởi chị Bình có người chị ruột làm dâu trong gia đình họ Hứa tại Ca-na-đa. Số phận long đong dường như còn đeo đuổi, Chị Sinh phải gửi lại đứa con của mình cho người anh trai để đi bước nữa theo người chồng mới, cách An-bê-ta hơn 4000 cây số. Rất nhiều lá thư từ Hải Phòng lần lượt gửi đi để tìm mẹ con chị nhưng không có hồi âm.

Ông Bích, người cha mất con suốt mấy chục năm ngóng đợi, đến nay tuổi đã ngoại bảy mươi, quá thất vọng sau bao năm trông chờ nên đành ôm hận, chán nản, buông xuôi… Chỉ có Cụ Nghĩa vẫn kiên nhẫn. Cụ dò hỏi những bà con, gia đình có người thân ở Ca-na-đa, Cụ lần đến cả Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng để nhờ tìm tung tích cháu… Giờ đây mắt đã mờ, sức đã kiệt, chỉ có nỗi nhớ thương vẫn day dứt trong lòng.

Thực ra, chúng tôi rất băn khoăn, vì chỉ với đôi chút thông tin sơ sài để tìm được một người Việt ở Ca-na-đa đã hơn bốn mươi năm, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tuy nhiên, trước tấm lòng của Cụ, chúng tôi vẫn hứa sẽ cố gắng tìm giúp Cụ qua sự phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước mà chúng tôi có quan hệ.


Mẹ con chị Hứa Hoa Sinh, tại Hải Phòng năm 1978

Hỏi về gia đình hiện nay, Cụ cho biết Cụ đang phải sống một mình bằng nguồn trợ cấp cho người nghèo và chút tiền của mấy người con đi làm xa thi thoảng gửi về nuôi mẹ. Ngày Xuân sắp đến, Cụ lại thêm nhớ thương đứa cháu trai không biết ở nơi nào trên đất khách, quê người, không biết số phận nó giờ ra sao. Cụ lạị mò mẫm đi tìm tin tức cháu.

Thương Cụ, chúng tôi biếu Cụ một chút quà, gọi là chúc mừng năm mới và đưa Cụ về tận nơi ở. Thì ra đó là một căn nhà nhỏ im lìm, nằm sâu trong con ngõ trên đường Điện Biên Phủ, xung quanh vắng lặng không hề có dấu hiệu của những ngày Tết đến, Xuân về. Bàn tay Cụ run run, đón nhận lẵng quà, đôi mắt đục mờ bỗng như ánh lên, vừa ngỡ ngàng, vừa mừng rỡ. Chúng tôi biết Cụ rất vui và đang gửi gắm ở chúng tôi những niềm hy vọng.

Tôi viết những dòng này khi mùa Xuân vừa đến. Qua trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ Hải Phòng và Hội Liên lạc Việt kiều thành phố, chúng tôi muốn nhắn gửi mọi người có đọc tin này, nếu ai biết chút gì về câu chuyện hoặc thông tin của Chị Hứa Hoa Sinh và cháu Phạm Giang Linh, người gốc Hải Phòng ở Ca-na-đa hãy cố gắng liên hệ giúp chúng tôi và cũng là giúp cho Cụ Nghĩa (Theo địa chỉ liên hệ ghi phía dưới bài).

Thế giới đang phẳng dần và khoảng cách không gian như gần lại. Vượt lên bao mặc cảm, trắc trở của cuộc đời, con người cũng đang hội tụ để chia sẻ với nhau bằng những tấm lòng hòa ái. Người đi xa, ai chẳng nhớ cố hương…

Mùa Xuân đến mang theo kỳ vọng, những lời nhắn gửi như làn gió bay đi muôn nơi. Biết đâu, Cụ Nghĩa lại có được tin vui về đứa cháu sau bao ngày ngóng đợi./.

Chị Trần Lê Thu Hằng, Phòng Lãnh sự và Người VN ở nước ngoài tặng quà Tết cho cụ Nghĩa).

- Lê Bá Định – Phòng Lãnh sự và NVNONN Sở Ngoại vụ Hải Phòng. 

(Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

- Hội Liên lạc Việt kiều TP Hải Phòng.(Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).





Video

Mời Quảng Cáo

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay212
mod_vvisit_counterHôm qua310
mod_vvisit_counterTất cả105454
Hiện có 88 khách Trực tuyến