Mùa sen nhớ bác Đặng Thị Lợi

Mỗi khi những chùm nắng mới đầu hè bừng sáng trên những ngọn cây xanh, trên những con đường dọc con phố Hoàng Văn Thụ bình yên, đi bên hè và ngước nhìn căn phòng cũ giờ đây chỉ im lìm cửa đóng, tôi lại bâng khuâng nhớ hình bóng Bác Đặng Thị Lợi, vị cố Chủ tịch đáng kính của Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã mãi mãi đi xa.

alt

Ngày mới về Ban Ngoại vụ (bây giờ là Sở Ngoại vụ Hải Phòng), tôi được phân công làm công tác lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài. Thời gian qua nhanh, thấm thoắt đến nay đã 18 năm suýt soát. Do công việc tôi thường qua lại căn nhà số 58, đường Điện Biên Phủ - Trụ sở của Hội Liên lạc Việt kiều thành phố. Đến tận bây giờ, mỗi lần trở lại, dù còn đó những gương mặt thân quen, những tiếng cười rộn rã, nhưng lòng tôi vẫn bâng khuâng một cảm giác thiếu vắng. Có một người phụ nữ đáng kính đã về chốn xa, để lại khoảng trống lớn trong tâm trí của mọi người mà thời gian chưa dễ gì bù đắp nổi. Bác Lợi từng là Chủ tịch danh dự của Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng, nguyên Chủ tịch Hội 3 khóa liên tục từ năm 1996 đến 2010. Đã 5 năm rồi, hình ảnh Bác vẫn đọng mãi trong tâm tưởng tôi với khuôn mặt nhân hậu, đôi mắt dịu hiền và mái tóc bay vờn như mây trắng.

alt

Sinh năm 1928 trong một gia đình khá giả, Bác Lợi sống thời niên thiếu bên nước Pháp. Bác đã có nhiều hoạt động tích cực giúp đỡ các cán bộ và cơ sở cách mạng của ta trong thời kỳ kháng chiến. Do công việc và hoàn cảnh riêng, Bác đã nhiều lần về Việt Nam rồi trở lại nước Pháp. Đến năm 1955, Bác về gắn bó với mảnh đất Hải Phòng. Sau này Bác xây dựng gia đình với bác trai là một sỹ quan quân đội đã về phục viên

Điều không may, do hiếm muộn nên hai bác không có con. Quên đi nỗi buồn riêng, Bác dành nhiều thời gian đóng góp cho hoạt động kiều bào, Bác là một trong những người chủ chốt góp phần xây dựng và tham gia thành lập Hội Liên lạc Việt kiều ngày nay.

Từ những năm 60 thế kỷ trước, Bác Lợi đã đóng góp vào các hợp tác xã mới thành lập nhiều nhà cửa, tài sản của mình để giúp các kiều bào hồi hương, những người cùng cảnh ngộ với Bác khi xưa có điều kiện làm việc. Hai Bác đã sống rất giản dị trong căn phòng nhỏ ở gác 2, số nhà 90, phố Hoàng Văn Thụ. Mấy chục năm cuối đời Bác Lợi đã dành trọn tâm huyết cho công tác vận động kiều bào. Một công việc mà chỉ có những người nặng lòng với bà con xa Tổ quốc mới thấu hiểu.

alt

Với khuôn mặt hiền hậu, thông minh, phong cách lịch lãm cùng tấm lòng trong sáng, Bác Lợi vừa tạo nên sự gắn bó, đoàn kết của các bác, các anh, chị em trong lãnh đạo Hội, vừa khéo vận động được kiều bào. Bà con từ nước ngoài trở về đến với Hội bao giờ cũng được bác tiếp đón với tình cảm ấm áp và nụ cười đôn hậu, Bác chia sẻ, giúp đỡ hỗ trợ bà con như những người thân thiết. Thương và quý Bác, nhiều các bà, các anh, chị dành cho Bác sự quý mến và những món quà giá trị nhưng Bác luôn trao lại cho tập thể Hội và cho bà con nghèo của nhân dân thành phố. Bác thường nói vui với tâm sự "Yêu người thì người yêu mình/ Lấy tâm tình đãi tâm tình mới cao”. Trong tập thể lãnh đạo Hội Bác là người mẫu mực về sự liêm khiết, trong sáng, luôn đề cao tính dân chủ, thân ái, đoàn kết, chân thành với mọi người. Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng gắn bó, vững mạnh đi lên có lẽ bắt nguồn từ những vị lãnh đạo, những con người, những việc làm như vậy.

Biết chúng tôi làm công tác vận động kiều bào và thường xuyên giúp đỡ Hội, Bác Lợi rất quý mến, Bác luôn tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong hoạt động và đối xử với tình cảm như người chị, người mẹ hiền. Những lời nói của Bác nhẹ nhàng mà có sức lôi cuốn, thuyết phục rất mạnh mẽ. Bác không học qua các trường, lớp về ngoại giao, nhưng ai tiếp xúc với Bác cũng có thể hiều được rằng, sự hiền dịu, chân thành và vẻ đẹp thánh thiện trong tâm hồn có sức thu hút hơn ngàn lần những bài diễn thuyết. Bác là Ủy viên của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng nhiều khóa. Bác cũng vinh dự được Nhà nước ta đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Lần đến thăm Bác trong những ngày đầu năm ấy, khi Bác đang thụ bệnh trong căn phòng đơn lạnh, bác trai đã mất vài năm trước. Tôi thấy se lòng khi Bác khẽ chấm những giọt nước mắt, đôi bàn tay gầy guộc nắm tay tôi. Một người phụ nữ từng là người xinh đẹp, giỏi giang, hết lòng vì việc chung, sống những ngày cuối cùng trong nỗi đau âm ỉ. Xuân cuối mùa, những cơn gió bấc lạnh rơi rớt lọt qua khe cửa chớp mỏng manh. Tôi đứng lặng người suy nghĩ về một đời người, Bác Lợi đã âm thầm mang cả tâm tình, cả sự nhân ái, bao dung của mình cho mọi người, coi đó làm nguồn vui, lẽ sống…

Rồi Bác ra đi vào mùa sen nở, tháng 5 năm 2013, chúng tôi lặng lẽ đưa Bác về nơi an nghỉ cuối cùng trong đó có đông đảo bà con hội viên và kiều bào nhiều nước. Tiếp tục công việc của Bác bây giờ là các bác trong Ban Lãnh đạo Hội và các cán bộ đầy tâm huyết. Họ vẫn cùng nhau gắn bó, quây quần trong căn phòng hơn chục mét vuông, cái trụ sở nhỏ bé, khiêm nhường, lặng lẽ làm bổn phận ngôi nhà chung như trước đó.

Với tôi, mỗi lần đến Hội, đến bên chiếc ghế Bác vẫn ngồi năm xưa, tôi vẫn thấy như bóng hình Bác đang trở về với nụ cười hiền hậu và mái tóc bạc phơ – một hình ảnh đẹp đẽ mãi trong lòng những hội viên Hội Liên lạc Việt kiều thành phố./.

Lê Bá Định

Video

Mời Quảng Cáo

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay112
mod_vvisit_counterHôm qua122
mod_vvisit_counterTất cả97293
Hiện có 97 khách Trực tuyến